Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 86: Đứng lại hay bỏ chạy

Thành Lạc Tiệp đã chạy rất xa rồi, phải ghìm cương lại đợi, liên tục thúc giục bọn họ, khi đám Lãnh Nghệ tới nơi thì con hươu cũng đi vào rừng thông, khu rừng xanh thăm thẳm như tường như lũy, tầng tầng lớp lớp, lại thêm tuyết phủ làm người ta mất phương hướng, nếu không cẩn thận sẽ lạc đường như chơi, nàng bảo hai nữ bộ khoái cấp dưới: “Lâm Linh, Hoàng Mai! Hai người các ngươi vòng qua hai bên lùa con mồi ra đây cho đại lão gia bắn.”

Ba bộ đầu bọn họ lần này rời kinh mỗi người mang theo hai bộ khoái tùy tùng. Hai nữ bộ khoái thuộc cấp của Thành Lạc Tiệp đều khá trẻ, một da ngăm đen, tên là Lâm Linh, người kia cao lớn không thua nam nhân là Hoàng Mai, nghe lệnh liền thúc ngựa chia hai đường la hét xua đuổi con mồi.

Ba Châu đất đai rộng lớn, lại là nơi rừng núi nhiều, người ít, động vật hoang dã có khắp nơi. Hai nữ bộ khoái vừa xua đuổi, thế là không chỉ con hoẵng kia, mấy con thỏ cũng nháo nhác chạy ra.

Do trận bão tuyết lần trước để lại tuyết đọng rất dày, hạn chế tốc độ chạy của bọn chúng, bọn chúng chỉ có thể di chuyển chậm chạp trên lớp tuyết xếp.

Thành Lạc Tiệp hưng phấn kêu: “Bắn đi! Đại lão gia! Bắn đi!”

Khu, khụ, khu, Lãnh Nghệ không bắn mà ho một tràng dài, chảy cả nước mắt, toát mồ hôi, làm sao câu này của nàng nghe nó đầy mùi dâm đãng như thế chứ? Lãnh Nghệ nhìn vóc dáng ma quỷ của Thành Lạc Tiệp, nhộn nhạo cả người. Trác Xảo Nương tuy đáng yêu, trong mắt y nàng chỉ là cô bé, hơn nữa là thê tử người ta, vẫn có ít cố kỵ, hai người ở bên nhau lâu như thế chưa xảy ra chuyện gì. Thành Lạc Tiệp là nữ nhân trưởng thành, khiến y không khỏi sinh ra tơ tưởng nam nhân nào cũng có.

Lãnh Nghệ chỉ bị Thành Lạc Tiệp làm phân tâm một chút, con hoẵng kia đã chạy xa rồi, Lãnh Nghệ tuy từng đi săn, nhưng chưa bao giờ tập bắn cung, nếu cho y một khẩu súng, đảm bảo con hoẵng kia không thể thoát, nhưng mà cung tên chẳng tự tin tẹo nào.

Tốc độ con hoẵng rất nhanh, nhưng hai bên đều có người ngăn cản, nó hết chạy đông lại đảo qua phía tay, vòng qua vòng lại. Lãnh Nghệ giương cung nửa ngày trời, theo thói quen, y đợi cơ hội tốt nhất, khi con hoẵng hoảng loạn chạy qua chỗ y đứng chỉ cách mấy bước chân, lập tức buông cung.

Vút!

Kỹ thuật không tốt, cung đi không đủ lực, yếu xíu, cơ mà… trúng ngay mông con hoẵng.

Thành Lạc Tiệp che miệng cười phì một cái, lại vội vàng vỗ tay reo: “Bắn trúng rồi, đại lão gia thật lợi hại.”

Lãnh Nghệ trố mắt, bắn thế mà cũng trúng được à, con hoẵng này tới số rồi, còn đang đắc ý thì con hoẵng bị đau, ai dè lao về phía họ. Con ngựa Lãnh Nghệ đang cưỡi là thứ chết nhát, hoảng sợ hí dài, dựng vó lên, Lãnh Nghệ vứt luôn cung ôm lấy cổ nó, càng khiến Thành Lạc Tiệp cười không thôi.

Ngựa Đại Tống thực sự quá tệ, nó không sao bình tĩnh lại được, hết hí rồi lại nhảy chồm chồm. Lãnh Nghệ cưỡi ngựa chạy nhanh một chút còn đối phó được, chứ lúc này thì hết cách, cưỡi ngựa kém, lại chẳng hiểu tập tính của ngựa, chủ và ngựa tình cảm chẳng có nốt, chỉ đành để nó quăng quật, trông y càng thê thảm, một chân đã tuột khỏi bàn đạp, nửa người trượt khỏi yên, may mà hai tay y ôm cổ ngựa rất chắc.

Thành Lạc Tiệp thúc ngựa tới, nàng không cần cầm cương, chỉ dựa vào hai chân kẹp bụng ngựa để khống chế, hết sức điêu luyện. Tay đưa ra dây buộc đầu ngựa. Nhưng con ngựa này không vì nàng là mỹ nữ mà nể mặt, nó vẫn hí liên hồi, tuy bị nàng giữ chặt không chồm lên được, nó cứ bất an lắc đầu.

Bên này chưa xong lại lượt con ngựa của Thành Lạc Tiệp cũng không chịu ngoan ngoãn nữa, hai lỗ mũi lớn phì phì liên tych, hai chân trước cào đất, đầu lúc lắc, tựa hồ thúc giục chủ nhân chạy mau.

Lúc này Thành Lạc Tiệp không cười được nữa, nàng cũng cảm thụ được sự sợ hãi của con ngựa phía dưới, có thứ gì đó khác, không phải do con hoẵng gây ra.

Câu trả lời có rất nhanh, từ trong rừng thông truyền ra tiếng gầm lớn, tiếp đó là tiếng cành cây gãy răng rắc ghê rợn. Một con gấu đen xì to như con trâu đực từ trong rừng bước ra, nhìn thấy bọn họ nó dựng hai chân trước lên, móng vươn về phía trước quờ quạng, gầm vang trời đất.

Ngựa của Lãnh Nghệ và Thành Lạc Tiệp đều như nổi điên hết đá chân lại chạy loạn khắp nơi, khống chế thế nào cũng không nổi nữa rồi.

Con gấu sau một tràng gầm gừ hăm dọa liền xông tới, bốn cái chân lực lưỡng của nó đạp lên tuyết dày, tuyết chẳng thể cản bước nó, bắn tứ tung giúp nó tăng thêm uy thế. Bộ lông đen bóng mượn của nó dập dờn theo từng nhịp chạy, khoe ra cái đẹp nguy hiểm.

Không biết vì sao cái thứ đáng lẽ đang cắn móng tay ngủ đông lại bị đánh thức.

“Chạy mau.” Thành Lạp Tiệp buông cương ngựa của Lãnh Nghệ ra:

Lãnh Nghệ kinh hồn bạt vía xoay đầu ngựa, nhưng con ngựa hoảng quá rồi, chạy thì không chạy, lại cứ như muốn phải đá y xuống trước. Dưới chân nó cứt đái đã phun tóe loe ra đất.

Tốc độ con gấu rất nhanh, chỉ thoáng cái nó đã xông tới trước mặt con ngựa xấu số, há cái mỏm lớn lởm chởm răng nhọn hoắt, tay vung lên vả một phát như trời giáng, đánh bay nửa đầu ngựa.

Lực đạo quá kinh khiếp, con ngựa bị vả bay đi, Lãnh Nghệ cũng ngã văng xuống đất lăn lông lốc, biền thành người tuyết.

Gấu hiện đại hình như đâu nghe nói mạnh kinh hồn thế này, Lãnh Nghệ chân tay rụng rời, cái đầu y mà trúng một cú vả đó chắc không còn gì. Bình tĩnh, bình tĩnh, nghe đồn gấu không ăn thịt người, gặp phải gấu, tốt nhất là giả chết… Mẹ nó chứ, nói nghe thì hay lắm, gặp rồi mới biết, tưởng tượng nằm đó rồi để con gấu nặng chắc phải tới cả tấn lởn vởn trên đầu xem.

Lãnh Nghệ không làm nổi, nhưng chạy cũng chỉ có đường chết thôi, lúc sinh tử tồn vong y bật dậy, rút con dao cực kỳ sắc bén của lão ăn trộm ra. Mắt nhìn chằm chằm vào đốm lông trắng trước ngực con gấu, hình như đó là vị trí của tim. Không chắc nữa, liều, chỉ có cách liều một phen thôi.

Mày vào đây! Cơn sợ hãi không khiến Lãnh Nghệ cứng người hoảng loạn, lại biến thành lửa giận, thành quyết tâm, quyết liều mình với nó.

Không phải nói Lãnh Nghệ can đảm, đó là một bản năng ghi vào gen của mỗi người, quyết định tính cách người đó khi gặp phải nguy hiểm sẽ đối diện thế nào, người bỏ chạy, người đứng lại đối diện.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290

Thể loại