Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 181: Tử vô đối chứng. (1)

Ánh lửa sáng lên, nhưng Thành Lạc Tiệp vừa nhìn một cái là nhắm tịt mắt lại, hét to: “Nghệ ca ca, chỗ này rốt cuộc là sao thế?”

“Chúng ta cứ tìm được lối ra đã rồi hẵng nói sau nhé.” Lãnh Nghệ cũng đang khống chế để mình không nôn ra, chuyện này hạn chế nhắc tới là tốt nhất:

“Thiếp giúp chàng.” Thành Lạc Tiệp thở hồng hộc, dù nàng vô cùng sợ hãi nhưng nàng không phải nữ tử yếu đuối, sau một hồi ổn định tâm lý kiên cường đứng dậy, tay run run chỉ: ” Thiếp tìm bên này huynh tìm bên kia.”

Lửa chẳng thể cháy lâu được, trên đống xương cốt có mấy cuốn sổ, một cuốn đã bị Lãnh Nghệ ném lên trên rồi, còn mấy cuốn này rơi xuống, thứ này quan hệ trọng đại, y cất vào lòng trước.

Hai người bắt đầu tìm kiếm trên tường, trần, khi tóc bị chết hết, lại kiếm đống tóc nữa để đốt.

Bốn mặt tường đều dùng từng tảng đát chất thành, rất chắc, không hề có lối ra. Trần hầm không được chặt chẽ như tường, có một chỗ khác chỗ còn lại, hai người cùng thử đẩy, không thấy có chút suy chuyển nào.

Tóc đã cháy hết, nhưng hai người không đốt thêm, lãng phí vô ích.

Thiếu phụ kia vốn trong lòng tràn ngập hy vọng, đến khi hai người Lãnh Nghệ trở về cùng lửa đang tắt dần, rơi vào tuyệt vọng.

Căn hầm nhanh chóng chìm vào bóng tối, đứa bé trong lòng mẹ yếu ớt nói: “Mẹ, con khát quá…”

Người mẹ hết cách chỉ biết ôm chặt con, dỗ dành: “Con nhịn thêm chút nữa, chút nữa thôi, ra ngoài rồi sẽ có…”

“Vậy bao giờ mới ra ngoài được?”

Người mẹ không trả lời, tiếp đó tiếng khóc khe khẽ truyền ra.

“Đừng lo, ta có người ở bên ngoài, bọn họ sẽ nhanh chóng phát hiện ra ta mất tích thôi.” Lãnh Nghệ trấn an, bọn họ hết cách rồi chỉ biết trông đợi vào đám Doãn Thứu, nhưng trên đó còn có đám người thuyền bang chưa bị lật mặt, Doãn Thứu trong tình trạng không có đề phòng, liệu có làm được gì không:

Không biết trước được!

Hôm nay Lãnh Nghệ và Thành Lạc Tiệp vốn dậy muộn rồi, dậy rồi lại chưa chịu rời nhau, mặt trời lên cao tới ba cây sào mà cửa phòng đóng im ỉm, không có chút động tĩnh nào.

Thế nên sau khi Lãnh Nghệ ném cuốn sổ kia ra không lâu thì Trịnh Nghiên cảnh giới bên ngoài cảm thấy không bình thường, tới gõ cửa gọi nhỏ: “Đại lão gia, Lạc Tiệp bộ đầu.”

Gọi hai lần không có phản ứng, Trịnh Nghiên không đắn đo dù chỉ một khắc, tay tuốt kiếm tay chưởng tung cửa nhảy vào.

Trong phòng giường chiếu bừa bộn, mặt đất một góc thảm vén lên, bàn ghế được di chuyển, không thấy người đâu cả.

Trịnh Nghiên nhìn nóc nhà, không thấy có dấu vết đột nhập, huýt sáo báo hiệu.

Doãn Thứu và Nguy Đô nghe thấy, rất nhanh tay lăm lăm vũ khí xông vào phòng: “Chuyện gì thế?”

“Đại lão gia và Lạc Tiệp bộ đầu đều không thấy đâu cả.”

“Xảy ra chuyện gì?”

“Không biết, thuộc hạ không thấy hai người họ thức dậy liền tới gõ cửa, nhưng không thấy ai trả lời, xông vào phòng, liền không thấy ai.” Trịnh Nghiên hết sức lo lắng, hiển nhiên lập tức nghĩ tới đây là chuyện do phía đối đầu làm:

Doãn Thứu bình tĩnh hơn nhiều, ông ta kiểm tra dấu vết còn lại trong phòng, thấy thảm bị vén lên một góc cũng nghi ngờ, nhưng dùng chân dẫm thử mặt đất không phát hiện gì, vì cơ quan kia không khởi động bằng cách ấn xuống để hạn chế khả năng có người tình cờ dẫm vào, nên bọn họ không phát hiện ra gì cả. Ông ta bảo Ngụy Đô đi gọi Đồ bang chủ tới.

Một lúc sau Đồ bang chủ cùng mười mấy tên hộ vệ tới nơi, vừa nhìn tấm thảm bị vén lên là ông ta biết ngay chuyện gì xảy ra, vờ vịt nhìn ngó một hồi rồi hỏi: “Hay là Lãnh tri huyện ra ngoài đi dạo.”

“Không thể nào.” Doãn Thứu phủ định ngay: ” Bọn ta cảnh giới ở ngoài, không thể không biết, huống hồ đại lão gia đi đâu cũng sẽ nói với bọn ta.”

“Biết đâu bọn họ muốn đi riêng với nhau cho nên không nói cho các vị, lặng lẽ đi ra ngoài. Hay chúng ta tìm kiếm trong phủ trước. Hoa viên nhà ta rất rộng, lại có nhiều cảnh đẹp để ngắm, Lãnh tri huyện phong lưu tài tuấn, Thành bộ đầu lại xinh đẹp đoan trang… Ha ha ha…” Đồ bang chủ nói nửa chừng, hàm ý mọi người đều hiểu:

Doán Thứu không tin khả năng này, nhưng nhất thời không có cách nào đành nhờ Đồ bang chủ cho người tìm kiếm.

Kết quả dù Đồ bang chủ vô cùng nhiệt tình, huy động cả phó tòng tỳ nữ cùng tham gia tìm kiếm, nhưng gần như lục tung từng ngóc ngách rồi mà tìm cả buổi sáng không có kết quả. Doãn Thứu liền báo cho Liêu tri phủ.

Liêu tri phủ vừa được nửa buổi sáng an nhàn, đang tiếp khách tới viếng thăm thì nghe thấy Lanh Nghệ mất tích thì kệ đang là Tết, cho người gọi đám nha dịch đông đảo kéo tới Đồ phủ.

Tới Đồ phủ, Liêu tri phủ gọi Đồ bang chủ sang bên, sắc mặt nghiêm trọng: “Đồ bang chủ, có một chuyện ngươi có lẽ chưa biết, vị Lãnh tri huyện này thân phận đặc thù, giờ y mất tích trong phủ của ngươi. Đừng nói tới ngươi, mà ngay cả ta cũng không thoát liên quan đâu.”

Đồ bang chủ mặt mày khổ sở: “Tiểu nhân cũng đâu muốn thế, đang yên đang lành sao lại mất tích chứ? Tiểu nhân cũng đã phái người tìm kiếm toàn bộ trạch viện rồi.”

Liêu tri phủ sai đám nha dịch tìm kiếm lần nữa vô ích, không còn cách nào khác, huy động thêm người, mở rộng phạm vi tìm kiếm khắp toàn thành.

Tìm tới tận khi trời tối mà vẫn không thấy tin tức gì, Liêu tri phủ sợ tới ba hồn bảy vía bay mất một nửa rồi.

Tìm khắp nơi không thấy, Doãn Thứu đem toàn bộ chú ý tập trung lại căn phòng, cả ngày Trịnh Nghiên đứng canh không cho ai vào.

Doãn Thứu tìm kiếm nửa ngày trời không có manh mối, áo ngoài của Lãnh Nghệ và Thành Lạc Tiệp cởi ra còn treo trên giá, sao có thể ra ngoài dạo chơi được. Cũng không có dấu vết chiến đấu đột nhập, tất nhiên thôi, nếu có bọn họ cảnh giới ở ngoài đã nghe thấy rồi, điều quái dị chắc chắn ở căn phòng này.

Tìm mãi không có manh mối gì, rốt cuộc Doãn Thứu để ý tới cuốn sổ rơi ở góc tường, ông ta thấy nó từ lâu rồi, nhưng không để ý, chỉ nghĩ khi vận chuyển bàn thì sách trên bàn rơi xuống thôi. Đây là thư phòng mà, thứ ít thiếu nhất là sách, một hai cuốn sách rơi thôi, ai mà để ý.

Nếu là người đọc sách có lẽ nhặt lên, xem lướt qua là sách gì, nhưng ông ta dù biết chữ lại chẳng hứng thú với sách vở, đến khi chán nản cầm cuốn sách tùy ý lật xem mới biến sắc…

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290

Thể loại