Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 84: Thảo Tuệ mạng hèn

Tên bộ khoái Từ Phong nãy giờ đứng khoanh tay dựa lưng vào cửa ngáp, hắn vốn không thích thù gì với nhiệm vụ này, hắn ghét nơi khỉ ho cò gáy hắn nhớ da diết kinh đô phồn hoa, hắn ghét phải làm nhiệm vụ bảo vệ cho tên quan bé như hạt vừng, hắn càng ghét chuyện Thành Lạc Tiệp gần gũi với Lãnh Nghệ.

Vì thế mà mọi cử chỉ lời nói của Lánh Nghệ đều vô cùng chướng mắt, nghe y muốn cứu đứa bé thì lẩm bẩm: “Đồ nghèo kiết xác còn hủ lậu.”

Không ngờ câu này bị Thành Lạc Tuyền đứng cách đó không xa nghe thấy, nàng xoay người đá một phát vào ống đồng, làm Từ Phong á đau đớn ôm chân, nàng quay sang quát: “La hét cái gì thế, không biết đang chữa bệnh à?”

Phía quầy thuốc Thành Lạc Tiệp, mấy người nữa cũng xoay người cau mày khó chịu, mặc dù việc làm của phu thê Lãnh Nghệ không được người ta đồng tình, nhưng tấm lòng thì đáng trân trọng.

Từ Phong nào dám nói thật, vội qua loa lấp liếm: “Không sao, không sao, trời tối vô ý chạm chân vào cạnh bàn, ha ha.”

Chẳng an buồn để ý tới hắn, một hỏa kế lấy sổ ghi chép, chữ nghĩa hỏa kế chẳng biết nhiều, tên thuốc với số đếm vẫn biết, sau khi đếm số tiền trong túi của Lãnh Nghệ, báo: “Đại lão gia, còn thiếu bảy lạng ba tiền.”

Lãnh Nghệ ký tên lên đó, hỏa kế liền lập tức đi bốc thuốc.

Thuốc bốc cả một đống lớn, mấy bộ khoái mang giúp, Lãnh Nghệ nhét túi tiền rỗng vào lòng, tiền thì chẳng tiếc, chủ yếu là cuối cùng tay trắng lại hoàn trắng tay làm y không khỏi cười khổ. Trác Xảo Nương day dứt nhìn trương phu, xảy ra chuyện này là lỗi của nàng. Lãnh Nghệ chỉ đám lại nàng bằng nụ cười nhẹ trấn an, làm nước mắt nàng trào ra lần nữa.

Khám bệnh xong, đoàn người quay về khách sạn Âm Lăng.

Thành Lạc Tuyền nói đưa Thảo Tuệ tới phòng nàng, nàng chăm sóc, nhưng Trác Xảo Nương lắc đầu, nhất quyết muốn tự mình chăm sóc. Thành Lạc Tiệp sai tiểu nhỉ mang thêm một bếp lò, còn có nồi sắc thuốc, sắc thuốc ngay trong phòng Lãnh Nghệ.

Doãn Thứu là người trầm tính ít nói, song làm việc cẩn trọng, về tới khách sạn là bố trí canh phòng, cửa trước, cửa sau, ngay cả nóc nhà cũng có hộ vệ, ba người họ thì đặt phòng xung quanh phòng Lãnh Nghệ.

Thuốc đã sắc xong, Trác Xảo Nương đút thuốc cho Thảo Tuệ, lúc này thần trí Thảo Tuệ đã mơ hồ, thiêm thiếp chưa từng một lần tỉnh lại.

Lãnh Nghệ ngồi bên giường, nhìn gò má hốc hác trơ cả xương của Thảo Tuệ, xăm hai hàng chữ, bên trai là “Phạm nữ Thảo Tuệ”, bên phải là “Đầy đi Ba Châu”. Dòng chứ này không chỉ phá hủy dung mạo, còn phá hủy cả cuộc đời, mang mấy chữ này vĩnh viễn không thể ngẩng đầu lên được.

Nhìn hai hàng chữ đó, Lãnh Nghệ nhớ tới Lâm Xung cũng bị xăm mặt cuối cùng bất đắc dĩ lên Lương Sơn, cô bé này, phải chăng cũng trải qua câu chuyện thảm thương như vậy?

Trác Xảo Nương cho Thảo Tuệ uống thuốc xong gần như kiệt sức dựa vào vai Lãnh Nghệ, lẩm bẩm: “Thảo Tuệ sẽ khỏe lại chứ?”

Lãnh Nghệ ôm vai nàng bóp nhẹ, từ cái lần nàng trờ về sau khi bị bắt cóc, y dần dà có động tác thân mật với nàng, ôn nhu nói: “Đừng lo, nó sẽ khỏe thôi, nếu hôm nay không gặp được chúng ta, nó sẽ chết, nếu ông trời đã an bài nó gặp chúng ta rồi, không lẽ nào lại để nó ra đi như vậy…”

Trác Xảo Nương “ừ” khẽ một tiếng, mắt không thời khắc nào rời khỏi Thảo Tuệ.

Cứ như thế yên tĩnh tới nửa đêm, Thảo Tuệ bắt nằm không yên, mới đầu nó chỉ phát ra tiếng ú ớ vô nghĩa sau đó tiếng kêu lớn dần, không ngừng dùng tay nắm chặt ngực gọi: “Cha ơi! Mẹ ơi!”

Trác Xảo Nương hoảng lên, nắm chặt tay áo Lãnh Nghệ: “Làm sao bây giờ, quan nhân, đưa nó đi khám lang trung nhé.”

Lãnh Nghệ trấn định vỗ tay nàng: “Lang trung đã nói rồi, uống thuốc rồi sẽ xuất hiện triệu chứng như thế, đây là lúc quan trọng, nó phải vượt qua.”

Trác Xảo Nương nắm tay Thảo Tuệ, không ngừng thủ thỉ an ủi, khích lệ, kể cả truyện cho nó nghe. Nhưng Thảo Tuệ hiển nhiên không nghe thấy, hết kêu gào lại quẫy đạp, mỗi lần như thế Xảo Nương lại giữ tay, tránh nó tự làm hại bản thân, miệng không ngừng nói, bảo nó khỏe rồi sẽ dẫn nó đi ăn món ngon, dẫn lên núi ngắm cảnh, không để ai ức hiếp nó nữa.

Nhìn một cô bé chẳng lớn được bao nhiêu dỗ dành cô bé khác, Lãnh Nghệ vốn là người vô thần tuyệt đối, lúc này chỉ biết nhìn lên trời thầm nhủ, ông hành hạ ta thêm cũng được, nhưng rủ chút lòng thương với cô bé đó đi.

Cứ như vậy tới tận canh năm, Thảo Tuệ đột nhiên mở to mắt, hai mắt muốn lòi ra khỏi tròng, nhìn chằm chằm trần nhà. Miệng cũng há to, tựa như con cá rời khỏi nước, không ngừng thở dốc khó nhọc.

Tới lúc này Trác Xảo Nương cũng gần như hoảng loạn, sợ hãi tốt độ, sợ Thảo Tuệ có thể rời đi bất kỳ lúc nào. Lãnh Nghệ ôm chặt nàng trong lòng: “Sẽ qua thôi, sẽ qua thôi.”

Thảo Tuệ cứ thở khó nhọc như vậy tới khi phương đông hửng nắng, hơi thở chậm dần, mắt cũng khép lại. Không rõ kết quả là thế nào, sống hay chết? Trác Xảo Nương khóc ướt đẫm ngực áo Lãnh Tuệ.

Lãnh Nghệ phái người đi mời Tôn lang trung tới khám lại, Tôn lang trung cũng là người nhiệt tình, cả đêm ôm sắn rương thuốc mà ngủ, sáng sớm có người gọi là đi ngay.

Tôn lang trung khám cho Thảo Tuệ rất kỹ, mặt lộ vẻ vui mừng, mời Lãnh Nghệ và Trác Xảo Nương qua bên nói chuyện, vuốt râu nhỏ giọng nói: “Lúc nghe hộ vệ của đại lão gia nói nha đầu đó còn thở là thảo dân thấy có hy vọng rồi, chỉ là không dám nói sớm. Giờ kiểm tra, quả đúng là vậy, qua được thời khắc thập tử nhất sinh rồi, thuốc phát huy tác dụng, sẽ giữ được mạng thôi.”

“Đa tạ tiên sinh, đa tạ tiên sinh.” Trác Xảo Nương mừng tới líu lưỡi:

Tôn lang trung lắc đầu: “Phu nhân không cần tạ ơn lão hủ, là nó mạng lớn thôi, thuốc này rất mạnh, người khỏe uống vào còn bị hành hạ chết đi sống lại. Vậy mà nó qua được, mạng quá lớn, thực sự quá lớn mà… hoặc có lẽ nó không nỡ phụ tấm lòng đại lão gia và phu nhân.”

Trác Xảo Nương cười trong nước mắt: “Nghe tên nó là biết trẻ nhà nông, trẻ con nông gia mạng hèn, dễ nuôi, sức sống dai dẳng, như cỏ dại vậy, không dễ chết được… Tiên sinh, còn bệnh của nó sau này…”

“Nguyên khí của nó hao kiệt, chỉ có thể dựa vào thuốc dần dần bồi dưỡng, không có hai ba tháng thì không khỏe lại được. Trong ba tháng này nhất định phải điều dưỡng co tốt. Lão hủ lại kê một đơn nữa, để nó từ từ uống, thuốc này nhẹ thôi, lấy ổn làm chủ. Vẫn câu nói đó, thuốc hơi đắt, đây là bệnh phú quý, chữa được phải dùng tới nhân sâm.” Tôn lang trung nói mà cũng khó xử lắm, cứu tới đây rồi chẳng lẽ buông tay, nhưng chữa tiếp thì…

Lãnh Nghệ cũng vẫn như cũ, chỉ nói đúng một chữ: “Chữa.”

Tôn lang trung nghe thế thì đứng dậy, cung kính vái Lãnh Nghệ một cái thật sâu rồi mới ngồi xuống kê đơn.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290

Thể loại