Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 272: Đổi vai, lại là đổi vai. (3)

Lãnh Nghệ thực sự muốn gọi Doãn Thứu tới đây nghe xem cách tra án bạo lực của ông ta dẫn tới hậu quả gì, có điều lại thôi, ở thời đại này mà nói tới văn minh chấp pháp thì quá ngu ngốc: “Vậy là kẻ kia cố ý tiếp cận ngươi à?”

“Vâng ạ, tối hôm đó đợi học sinh say rượu đi ngủ rồi, hắn mới đưa cho thê tử học sinh một phong thư. Thì ra thê tử học sinh trước khi gả đi có một thanh mai trúc mã ở quê, nhưng trong nhà không đồng ý, cho nên chuyện không thành.”

Phong thư này do tên thanh mai trúc mã kia viết, nói hắn có vài thứ muốn nhờ nàng bảo quản giúp, nhờ người đồng hương kia mang tới, qua một thời gian sẽ lấy, có thể là vài năm. Hy vọng thê tử học sinh nể tình cũ mà bảo quản, ngàn vạn lần đừng nói với ai, gửi kèm thư còn có lót giày làm tín vật chứng minh. Thê tử học sinh liền nhận lời. Đó là một cái hộp gỗ, có khóa, còn dán cả niêm phong.

Thư sinh đó uống thêm mấy ngụm trà: “Học sinh tò mò tên thanh mai trúc mã kia rốt cuộc gửi cho nàng cái gì, vì thể dùng cuốc nhỏ cào nát một góc rương, dù khi trao lại cũng có thể nói là cất dưới gầm giường, bị chuột gặm.”

Lãnh Nghệ gật gù: “Đúng là một cách hay.”

Thư sinh đỏ mặt: “Thực sự học sinh không muốn làm thế đâu, nhưng là đồ của tên thanh mai trúc mã nàng…”

“Ta hiểu, ta hiểu.” Lãnh Nghệ vỗ vỗ vai hắn, ghen mà, ai chẳng có: ” Nếu đối lại là bản quan có khí cho một rìu vỡ luôn rồi ấy chứ, ha ha ha, nói tiếp.”

“Đa tạ đại lão gia.” Thư sinh thở phào, dù sao hành vi đó không quang minh chính đại, với người đọc sách thì càng không nên: ” Học sinh ra cào ra mới phát hiện, bên trong là châu báu, liền đoán ra hai khả năng, hoặc là kẻ kia phạm tội, hoặc là vì trốn chủ nợ nên mới gửi cho thê tử học sinh. Dù sao không phải hắn nói gửi mấy năm à, học sinh chẳng ưa hắn, lại đang thiếu tiền… Cho nên, cho nên…”

Rốt cuộc là ngươi đọc sách, dù bao nhiêu lý do bao biện thì vẫn là sai, nên nói ra hổ thẹn lắm.

Lãnh Nghệ an ủi thư sinh, nói cố gắng làm rõ vụ án này, minh oan cho hắn, rồi sai tạo đãi giải lại nhà lao, dặn bọn họ phải đối xử khách khí với hắn chút. Bản thân khẩn cấp tới nhà thư sinh, không giàu có gì nhưng cũng không tệ, nhà là viện tử độc lập trong ngõ sâu gần chợ, u nhã tĩnh mịch, mang ý vị đại ẩn vu thị. Đây là điều bình thường, nuôi một người đọc sách là điều rất tốn kém, không có kinh tế nhất định không làm được.

Chỉ là nơi này quả nhiên đã thành địa ngục nhân gian, chẳng những bị xới tung lên, cây cối nhổ cả gốc, gạch đá lát nền cũng bị lật lên hết. Hơn nữa tất cả người trong nhà, bao gồm thê tử của thư sinh bị Doãn Thứu dùng khốc hình tra hỏi, nhưng hiển nhiên không có thu hoạch.

May mà Lãnh Nghệ tới kịp thời, nếu không cái nhà này dù có sống sót e cũng để lại thương tật cả đời, hơn nữa còn uổng công vô ích.

Lãnh Nghệ quát dừng lại, sai đưa thê tử của thư sinh đó tới phòng ngủ, không cho người khác tới gần, chỉ có y và Thành Lạc Tiệp thẩm vấn.

Phụ nhân đó toàn thân lấm tấm máu, thương tích đầy mình, gần như không gượng dậy được, chỉ biết nằm trên mặt đất rên rỉ.

Với mỗi người khác nhau phải dùng cách thẩm vấn khác nhau, vì nàng là phụ nhân, Lãnh Nghệ không thể tỏ ra hòa nhã thân thiết như với thư sinh kia, mà dùng quan uy ra, nghiêm giọng nói: “Phu quân ngươi đã khai rồi, rương châu báu kia là do thanh mai trúc mã của ngươi ủy thác ngươi bảo quản.”

Có hai tiếng “á” vang lên cùng lúc, phụ nhân kia thì kinh hãi. Thành Lạc Tiệp thì bất ngờ, không hiểu y lấy tin này ở đâu ra, nhìn phản ứng của thê tử tên thư sinh thì rõ ràng nói trúng.

Lãnh Nghệ lạnh lùng nói: “Ngươi nhận khốc hình như vậy hẳn là hiểu những gì phu quân ngươi phải chịu rồi chứ, hắn còn bị bắt vào đại lao, thảm hơn ngươi rất nhiều. Cho nên nói đi, đừng để phu quân ngươi oan uổng, hắn là người tốt, lại không biết gì cả.”

Phụ nhân kia tựa bị sét đánh, nước mắt trào ra, lúc này còn che giấu gì nữa: “Hắn, hắn tên là Kha Cường.”

“Cái gì, ngươi nói gì? Ngươi vừa nhắc tới Kha Cường à?” Thành Lạc Tiệp đi thẳng tới trước mặt phụ nhân hỏi gấp:

“Vâng!”

Lãnh Nghệ không hiểu sao Thành Lạc Tiệp lại phản ứng mạnh như vậy, đừng nói là thanh mai trúc mã của nàng đấy nhé.

Thành Lạc Tiệp trở lại bên cạnh Lãnh Nghệ, dùng giọng gần như không thể nghe thấy nói:

– Là một trong số thị vệ trộm châu báu hoàng cung rồi bỏ trốn với tên thái giảm.

Thế thì hợp lý rồi, Lãnh Nghệ sắc mặt không đổi:

– Nói đi, từ lúc các ngươi quen nhau ấy.

Phụ nhân nước mắt xụt xùi: “Hắn và dân nữ là láng giềng, khi còn nhỏ thường chơi với nhau, luôn che chở, bảo vệ dân nữ. Có lần vì dân nữ mà đánh nhau, bị người ta đánh vỡ đầu, dân nữ băng bó vết thương cho hắn nói, lớn lên sẽ gả cho hắn. Nhưng khi cả hai lớn lên rồi, cha dân nữ lại không nhận lời cầu thân của hắn, lại chấp nhận hôn sự hiện giờ.”

“Trước khi gả đi, dân nữ tặng hắn đôi lót giày làm kỷ niệm. Thời gian trước hắn đột nhiên nhờ một đồng hương mang lót giày đó tới cùng một phong thư, nhờ bảo quản một cái rương. Dân nữ luôn cảm thấy có lỗi với hắn, nên đồng ý, không ngờ gây ra họa này…”

Lãnh Nghệ ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Bức thư và cái lót giày đâu?”

“Thư bị lục soát lấy đi cùng rất nhiều thứ rồi, lót giày vẫn ở trong hộp.” Phụ nhân chỉ cái hộp gấm trên bàn:

Lãnh Nghệ đi tới, đó là cái hộp rất đẹp loại thường đựng trang sức của nữ nhân, trang sức bị lấy hết rồi, chỉ còn lại mỗi hai cái lót giày chẳng có giá trị vứt đó: “Cái này ta mang đi, nếu không có vấn đề sẽ trả lại cho ngươi.”

Phụ nhân cười thảm: “Không cần, chính thứ đó hại dân nữ nhà tan cửa nát, dân nữ không muốn thấy nó nữa.”

Lãnh Nghệ cất lót giày vào lòng, sai tạo đãi đưa phụ nhân đi, dù lời nàng nói rất đáng tin, nhưng giờ nàng mới là nghi phạm trọng yếu hơn cả thư sinh.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290

Thể loại