Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 276: Thiên cổ kỳ án

“… Đêm thái tổ hoàng đế giá băng, ti ấn thái giám Đổng Trạch không ngờ lấy trộm nó! Giờ chàng tìm nó về, chàng nói xem, chàng lập công lớn thế nào?” Thành Lạc Tiệp nói xong không kìm được niềm vui mà hôn chụt Lãnh Nghệ một cái:

Lãnh Nghệ chẳng vui tí nào, toát mồ hôi lạnh, đây là thứ bất tường, trừ đế vương ra, ai đụng vào nó cũng chỉ mang họa mà thôi. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, Lãnh Nghệ không cần biết đây có phải là Hòa Thị Bích thật không, y không muốn chốc thêm rắc rối: “Nàng cất mau đi, đóng thật chặt, đừng để ai biết, nếu ta sớm biết thứ này đã không chỉ dẫn nàng đi tìm mà mời toàn thành tới chứng kiến, long trọng trao cho Liêu tri phủ rồi.”

Thành Lạc Tiệp đánh y một cái: “Cái đồ ngốc này, hoàng hậu đã đề bạt chàng làm thông phán, để chàng truy tìm ba thứ bảo bối này là chàng đã có liên quan rồi. Giờ chàng lại phát hiện ngọc tỷ truyền quốc, thiếp chắc chắn phải báo lên, chàng còn nghĩ mình có thể tiêu diêu ngoài cuộc sao.”

Biết mà, dính vào thứ này là không hay rồi, Lãnh Nghệ cười khổ: “Sao nàng không nói trước cho ta?”

“Đừng sợ, không nghiêm trọng như chàng nghĩ đâu, ngược lại, chỉ cần chàng làm tốt, thăng quan tiến chức, vinh hoa phú quý đã ở trong tay.”

“Ta không muốn mấy thứ đó, ta không cần vinh hoa phú quý gì hết, chỉ muốn sống bình an… hay là thế này đi, nàng báo lên Khai Bảo hoàng hậu, cái ngọc tỷ truyền quốc này do nàng tìm thấy, không liên quan tới ta, được không? Chuyện xảy ra ở nơi xa xôi thế này làm sao ai biết được.”

“Vô ích thôi, thiếp có nói cũng không giấu được ai hết, giờ chàng là người của hoàng hậu, chàng chỉ có thể đi theo con đường này tới cùng.” Thành Lạc Tiệp nhỏ giọng: ” Cho chàng biết, Doãn Thứu chính là người của đương kim hoàng đế.”

Trong đầu Lãnh Nghệ xẹt qua đôi mắt tam giác tàn nhẫn của Doãn Thứu, cả kinh: “Cái gì? Nàng và ông ta không phải đều là người của Khai Bảo hoàng hậu à?”

“Đúng! Chàng nói xem, nếu bảo chính thiếp tìm ra thứ này ông ấy có tin không? ” Thành Lạc Tiệp thu lại nụ cười, cũng không còn nữa dáng vẻ đơn thuần lãng mạn như thường ngày, hết sức nghiêm túc nói: ” Chàng nghe thiếp nói đây, nghe hay không thì chàng cũng dính vào chuyện này rồi, nếu nghe ngọn nguồn thì chàng còn biết phải đưa ra quyết định thế nào, không nghe, tương lai chết ra sao cũng không biết.”

Lãnh Nghệ hít vào thật sâu rồi thở ra, nàng nói đúng, phải biết mình biết người mới có thể chu toàn được, vỗ má mấy cái, nói: “Được rồi, ta nghe đây.”

“Đã bảo chàng rồi, thực sự không nghiêm trọng như thế, chỉ cần làm chính xác sẽ không có nguy hiểm, còn là chuyện tốt. Thiếp nghĩ thế đấy, với bản lĩnh của chàng, không nên làm một tri huyện nhỏ bé. Chỉ cần có người biết tài hoa của chàng, chàng sẽ một bước lên trời, cho nên thiếp mới ra sức tiến cử chàng với hoàng hậu, để chàng tham gia chuyện này.” Thành Lạc Tiệp tha thiết nói:

Có lẽ Thành Lạc Tiệp nghĩ Lãnh Nghệ nói không thích vinh hoa phú quý chỉ là lời khách sáo, người đọc sách hay nói thế tỏ vẻ thanh cao, đến tham quan sắp bị chặt đầu tới nơi còn thề thốt một lòng vì dân vì nước mà. Chuyện tới mức này rồi Lãnh Nghệ còn nói gì được đây, trách nàng sao? Huống hồ nếu làm tốt, y chẳng cần thăng quan tiến chức gì, y chỉ có một yêu cầu với hoàng hậu thôi, vì thế lấy tinh thần gật đầu nói: “Nàng nói đi.”

Thành Lạc Tiệp tổ chức lại ngôn ngữ trong đầu mới thong thả nói: “Thái tổ đột nhiên giá băng, hoàng vị không do hoàng tử Triệu Đức Chiêu thừa kế, mà do đệ đệ của thái tổ, chính là đương kim hoàng đế bây giờ thừa kế là có nguyên do. Theo như hoàng hậu nói, khi Chiêu Hiến thái hậu lâm chung có triệu tập thái tổ, đương kim hoàng đế, Tề vương Triệu Đình Mỹ, hoàng tử Triệu Đức Chiêu tới, dưới sự chứng kiến của tể tướng Triệu Phổ, lập di chiếu liên quan tới kế thừa hoàng vị.”

Lãnh Nghệ tức thì nhớ tới truyền thuyết “Kim quỹ chi minh” nổi danh lịch sử, đây là một trong những nghi án lớn nhất triều đại phong kiến Trung Quốc.

Theo ghi chép, mẹ Triệu Khuông giận trước khi chết đã gọi đám con lại, hỏi Triệu Khuông giận “Con có biết tại sao mình được làm hoàng đế không?”. Triệu Khuông giận có nói “Là nhờ phúc đức của tổ tiên.” Bà lắc đầu “Không phải. Đó là do Hậu Chu Thế Tông đã đưa một đứa trẻ 7 tuổi lên ngôi, cho nên mới mất thiên hạ.” Mà khi đó nhi tử của Triệu Khuông giận còn nhỏ, vì tránh đi vào vết xe đổ, bà muốn Triệu Khuông giận hứa, nếu hắn chết truyền ngôi cho đệ đệ Triệu Quang Nghĩa. Triệu Quang Nghĩa chết thì truyền ngôi cho Triệu Đình Mỹ. Khi đó nhi tử của Triệu Khuông giận là Triệu Đức Chiêu cũng trưởng thành rồi. Đợi Triệu Đình Mỹ chết sẽ trả lại ngôi vị cho mạch Triệu Khuông giận. Di chiếu này được tể tường Triệu Phổ chứng kiến, ghi lại cho vào hộp vàng. Lịch sử gọi là “Kim quỹ chi minh”.

Đoạn lịch sử này vô cùng nổi tiếng, chẳng biết là có thật hay là Triệu Quang Nghĩa bịa ra để hợp thức hóa việc lên ngôi của mình. Tạo thành tranh cãi cho sử gia sau này, sự thực là thế nào thì trời mới biết.

Vì thế Lãnh Nghệ không khỏi tò mò: “Nội dung di chiếu là gì?”

Câu trả lời của Thành Lạc Tiệp thất vọng: “Hoàng hậu không có mặt ở đó làm sao mà biết? Chỉ biết đương kim hoàng đế kế vị là do di chiếu đó, hoàng tử Triệu Đức Chiêu thừa nhận còn cả thừa tướng Triệu Phổ chứng minh. Hoàng hậu không thấy di chiếu trong hộp vàng nên không thể nói gì.”

“Nói vậy tức di chiếu hộp vàng là có thật?”

“Đương nhiên là có thật, hoàng hậu từng nghe thái tổ hoàng đế nhắc đến, nhưng nội dung là gì thái tổ lại không nói. Di chiếu này được cất trong cái hộp vàng, có thị vệ chuyên môn phụ trách, thị vệ này chính là Kha Cường. Thái tổ đột nhiên giá băng, Kha Cường và Đổng Trạch đem hộp vàng, ngọc tỷ truyền quốc và một số thứ châu báu khác bỏ trốn. Theo hoàng hậu nói, hai người này một lòng trung thành với thái tổ, cho nên rất có khả năng là phụng chỉ thái tổ. Rốt cuộc là sao không rõ.”

Hai người đánh cắp châu báu hoàng gia lại là người của Tống thái tổ Triệu Khuông giận?

Không trùng hợp vậy chứ!

Lãnh Nghệ lập tức nghĩ tới một trong những nghi án lớn nhất lịch Trung Quốc khác, được sử gia sau này gọi là “chúc ảnh phủ thanh”. Tương truyền vào đêm Tống thái tổ Triệu Khuông giận chết có triệu kiến đệ đệ Triệu Quang Nghĩa vào cung uống rượu. Đêm khuya, cung nữ và hoạn quan dưới ánh nến lay động nhìn thấy Triệu Quang Nghĩa liên tục xua tay, còn Tống thái tổ tay cầm ngọc phủ chém xuống đất. Sau đó Triệu Quang Nghĩa rời đi, không lâu truyền ra tin thái tổ băng hà. Rốt cuộc có phải Triệu Quang Nghĩa giết huynh trưởng đoạt ngôi không thành thiên cổ nghi án.

Theo tình huống hiện mà xét, thị vệ phụ trách bảo vệ kim quỹ và thái giám giữ ngọc tỷ truyền quốc đồng loạt bỏ trốn, khả năng cao là thái tổ Triệu Khuông giận đã hoài nghi đệ đệ mình mang lòng dạ bất chính nên an bài từ trước.

Chuyện này lớn lắm, bảo sao một phe thì nhất quyết tìm được bảo vật, một phe thì lại muốn hủy nó.

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290

Thể loại