Vừa nhận ra vấn đề nghiêm trọng sắp đối diện, Lãnh Nghệ quyết định nhanh, giữ tay Trác Xảo Nương lại: “Trời lạnh lắm, mặc nhiều quần áo chút ngủ cho ấm.”
Trác Xảo Nương hơi ngạc nhiên, song không nói gì, ngồi xuống giúp y cởi quần.
Lại, lại còn cởi quần nữa à? Mặc dù cơ bắp ở chân đùi thì khó nhận ra hơn, nếu không dùng sức thì cơ bắp không hiển lộ. Có điều khi Trác Xảo Nương định cởi quần mình, Lãnh Nghệ vẫn có cảm giác phạm tội, lần nữa giữ tay nàng: “Trời lạnh, không cần cởi quần đâu.”
Chưa đợi nàng kịp phản ứng đã chui tọt vào trong chắn.
Trác Xảo Nương ngây ra đó nhìn y, không biết nghĩ gì.
Không ổn, đừng nói là nàng nhìn ra sơ hở gì rồi chứ? Lãnh Nghệ lòng lo thon thót, vẫn khống chê cơ mặt thật tự nhiên, hỏi như không biết gì: “Sao thế?”
“Không, không có gì ạ.” Trác Xảo Nương bê chậu gỗ ra ngoài đổ nước, rồi lại tự lấy nước rửa chân, lấy khăn vải lau chân, bê chậu thùng đặt ở góc phòng, cài then cửa. Xoay lưng về phía Lãnh Nghệ cởi áo.
Lãnh Nghệ nãy giờ kỳ thực vẫn len lén quan sát hành động của nàng, lúc này còn đang nghĩ chân của Xảo Nương rất xinh xắn, không thô như bàn tay, năm ngón chân tinh xảo khép vào nhau, mu bàn chân mềm mại, mắt cá chân tròn trịa êm dịu, da tuy hơi đen nhưng rất mịn. Vậy mà thất thần khoảnh khắc ngắn thôi đã thấy nàng từ từ cởi áo trên, lập tức lộ ra vai thơm gầy gò, sống lưng mượt mà ở cổ buộc giây áo lót màu đỏ. Từ mé bên có thể nhìn thấy một phần bầu ngực tròn trịa lấp ló.
Không nhỏ đâu, vừa nghĩ thế, Lãnh Nghệ nổi lên cảm giác phạm tội mạnh mẽ, nhắm mắt lại, vờ như lạnh lắm, rúc đầu vào trong chăn.
Rất nhanh, đèn trong phòng thổi tắt, có tiếng loạt xoạt, Lãnh Nghệ cảm giác được nàng bò qua chân mình, sau đó bò vào mé trong giường.
Hết thảy trở nên tĩnh lặng.
Lãnh Nghệ cố gắng khiến mình đừng nghĩ linh tinh, bởi vì trong hoàn cảnh này từ ý nghĩ chuyển sang hành động chỉ là một khoảnh khắc. Trước kia dù là ở nơi ồn ào, dù là nằm trên nền đất cứng, dù ngồi, Lãnh Nghệ sớm luyện được bản lĩnh, muốn ngủ là ngủ. Thế mà chả hiểu sao lần này lại khác, càng muốn mau chóng ngủ lại càng ngủ không nổi.
Đột nhiên trong bóng đêm có tiếng gọi nhỏ: “Quan nhân.”
Lãnh Nghệ có tật giật mình, ngập ngừng không biết có nên vờ ngủ không, mất một lúc mới ừ một tiếng.
Giọng Trác Xảo Nương cứ như đứa bé làm sai chuyện gì, vừa sợ sệt vừa tủi thân, làm người ta nghe mà thương: “Có phải quan nhân giận thiếp không?”
“Ta, ta… Ta giận nàng gì chứ? Vì sao nàng lại hỏi thế?”
“Vậy vì sao quan nhân không cởi hết quần áo như trước kia, cũng không ôm thiếp ngủ?”
Thì ra phu thê họ có thói quen này à, Lãnh Nghệ toát mồ hôi lạnh, đối phó: “Ta, ta hôm nay đi đường hơi mệt, với lại không phải đã nói rồi sao, hôm nay hình như đặc biệt lạnh, cởi hết quần áo ra lạnh lắm.”
“Nhưng chàng nói, khi càng lạnh ôm thiếp càng ấm mà.”
Mồ hôi mẹ mồ hôi con ướt trán Lãnh Nghệ rồi, qua lời Trác Xảo Nương nói, Lãnh Nghệ có thể cảm thụ được phu thê vị tri huyện đã chết vô cùng ân ái. Nếu như chép miệng một cái, bảo đã sai rồi cho sai luôn, chà đạp lão bà của người ta thực sự quá đốn mạt rồi, chỉ cần là người còn lương tri, đây là chướng ngại tâm lý không nhỏ.
Hơn nữa thân thể của y quá trạng kiện, khác vị tri huyện kia quá lớn, tin chắc nếu ôm nàng một cái thôi là lộ tẩy ngay. Đành để nàng thương tâm còn hơn là bại lộ, vì thế Lãnh Nghệ cắn răng quay lưng về phía nàng, cố ý nói dứt khoát: “Ta mệt rồi, ngủ sớm đi.”
Trác Xảo Nương có chút ủy khuất vâng một tiếng, chốc lát sau khẽ nói: “Đa tạ quan nhân.”
Dỗi rồi, Lãnh Nghệ nghe ra, nhưng cũng đành, chẳng thể dỗ nàng, vấn đề này cần từ từ: “Đa tạ cái gì?”
“Đa tạ quan nhân mua trâm cho thiếp, đây là món quà đầu tiên quan nhân mua tặng thiếp.”
“Không có gì, ngủ đi.”
Trác Xảo Nương không nói nữa, không bao lâu sau nghe thấy hơi thở đều đặn của nàng, Lánh Nghệ biết, nàng ngủ rồi.
Lãnh Nghệ dần dần bình tĩnh lại, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm có tiếng rắc cực khẽ, Lãnh Nghệ tỉnh ngay tức thì, lại nghe tiếng rắc nữa, nhận ra là tiếng băng đọng ở hành lang rơi xuống. Mặc dù âm thanh rất nhỏ, nhưng Lãnh Nghệ biết nguy hiểm của mình chưa qua, y cực kỳ cảnh giác.
Không biết tên nam nhân trung niên kia bức cung mình tìm cái gì, nhưng chắc chắn phải là thứ vô cùng quan trọng, quan trọng tới mức không sợ giết hại quan viên triều đình, tới mức không ngại hy sinh tính mạng để bảo mật. Một thứ quan trọng tới mức đó, chắc chắn không thể chỉ liên quan tới một mình hắn, tên trung niên đó thất bại rồi, cho nên chắc chắn còn đồng bọn của hắn tới tìm mình.
Hôm nay Lãnh Nghệ đổi toàn bộ phó nhân đi, trừ lý do bọn họ ức hiếp Trác Xảo Nương, còn vì loại bỏ bớt nguy cơ tới từ người lai lịch không rõ, tạo ra hoàn cảnh đơn giản hơn, dễ dàng phát hiện kẻ địch.
Bây giờ y nghe thấy trong sân đáng lẽ không có người lại có tiếng bước chân, trạng thái tinh thần liền đẩy lên mức cao nhất, sẵn sàng đối phó với bất kỳ biến cố gì.
Nương theo bóng đêm lờ mờ, Lãnh Nghệ quay đầu sang, nhìn thấy Trác Xảo Nương ngủ rất say rồi, nàng lại còn cho một ngón tay vào miệng, bất giác hơi buồn cười. Khẽ khàng vén chăn, đi chân đất tới cột nhà, trèo lên xà, đu xà xoay vòng cung đu lên nhẹ như không. Mười đầu ngón chân bám chắc lấy xạ, lấy vali cất giấu bí mật ra.
Đây là cái va li bề ngoài bằng da, nhưng bên trong là loại thép đặc biệt, có dùng búa đập cũng không mở ra nổi, khi cần thiết có thể dùng như khiên chắn đạn, đỡ được đa phần các loại đạn thông thường.
Va li mật mã sáu số, Lãnh Nghệ nhắm mắt cũng có thể mở được.
Tay mở va li, tai vẫn giỏng lên quan sát cửa sổ, lặng lẽ mở vali.
Bên trong chiếc vali đặc chế đặt gọn gàng… một khẩu súng bắn tỉa cảnh sát 5. 8 ml, sản xuất trong nước. Loại súng này có gắn ốm nhòm đêm, có thể chấp hành nhiệm vụ bắn tỉa trong đêm, y chính là một tay súng bắn tỉa.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290