Mây đen hoàn toàn bao phủ lấy cả Ba Châu, chỉ cần nhìn lên là thấy tia chớp chiếu rọi bầu trời, sấm sét nổ đì đùng, ông trời như muốn ra uy với con người. Không có hy vọng gì nữa, một thảm họa đang tới, tuy vụ án châu báu hoàng gia đang lúc khẩn yếu, nhưng tâm tư của Lãnh Nghệ hoàn toàn đặt vào việc chống lũ.
Suốt ngày y dẫn người của nha môn đi thị sát đê điều các ngươi, nước sông tiếp tục dâng cao. Lãnh Nghệ bất chấp người khác nói gì, bỏ tiền mời phú hào trong thành ăn cơm, thỉnh cầu họ quyên góp gia cố đê.
Đúng như Liêu tri phủ đoán, đám người này cũng nể mặt y là thông phán góp tiền, mỗi nhà góp vài lượng bạc tới chục lượng, cộng lại chỉ hơn 100 lượng.
Lãnh Nghệ không chê ít, đem số tiền này mua bao tải, tổ chức dân tráng đào cát đổ vào bao, dùng gia cố đê. Ngoài ra còn sai dân tráng đi tuần nhất là đoạn xung yếu, một khi phát hiện nước tràn đê, lập tức dùng bao cát gia cố.
Các nơi trong khắp toàn thành liên tục cấp báo, nước đã lên tới mép đê, chỉ một thước nữa thôi là tràn qua, mà mưa thì không có dấu hiệu dừng lại. Số bao cát Lãnh Nghệ chuẩn bị trước đó đã dùng hết, chỉ cần một nơi có vấn đề là thảm họa sẽ ấp xuống.
Lãnh Nghệ thị sát đê xong thì vội vàng trở về nha môn, trên đường đi thấy rất nhiều bách tính đang di chuyển vật dụng trong nhà lên nơi cao hơn, cũng có người gói thùng lớn bọc nhỏ chất lên xe, chuẩn bị chạy khỏi thành, đường phố khắp nơi hỗn loạn, sai dịch chạy khắp nơi duy trì trật tự. Một số kẻ thừa cơ trộm đồ, dẫn tới vụ ẩu đả lẻ tẻ diễn ra khắp nơi.
“Mặc kệ họ.” Thấy sau dịch đi cùng mình định vào can ngăn một vụ đánh nhau, Lãnh Nghệ gạt đi, những chuyện này hiện trở thành quá nhỏ nhặt rồi:
Từ trên kiệu nhảy xuống, Lãnh Nghệ chẳng kịp che ô, chạy thẳng tới thiêm áp phòng.
“Lãnh đại, có chuyện gì mà hốt hoảng thế, bình tĩnh, bình tĩnh đã nào, trời không sập được đâu.” Liêu tri phủ thấy Lãnh Nghệ ướt như chuột lột chạy vào thì bảo người pha cho y cốc trà uống cho trấn định: ” Chúng ta là quan viên triều đình, là tấm gương cho bách tính nhìn vào, nghi thái…”
“Đại nhân, mời theo ti chức lên đê, đại nhân sẽ thấy nguy hiểm tới gần thế nào…” Lãnh Nghệ muốn điên rồi, không quan tâm tới ông ta lải nhải cái gì nữa, đứng ngoài sân mặc cơm mưa tầm tã ướt người, quát tháo: ” Người đâu, chuẩn bị ngựa đi… Dìu đại lão gia lên ngựa.”
Có hai tên tạo đãi chạy tới, một che ô cho Lãnh Nghệ, bị y đá cho ngã lộn nhào.
Liêu tri phủ vẫn cho rằng Lãnh Nghệ nhiệt tình thái quá, chuyện bé xé ra tao, chỉ là biết thời gian qua y chạy đôn chạy đáo khắp nơi, không nỡ phủ định nhiệt tình của y, lắc đầu đứng lên: “Bản phủ ngồi kiệu là được.”
“Không kịp chuẩn bị kiệu, hơn nữa kiệu không thể lên đê…” Lãnh Nghệ chỉ Doãn Thứu: ” Mau, đưa đại lão gia lên ngựa.”
Sai dịch khác không dám nghe lời Lãnh Nghệ, Doãn Thứu luôn đi cùng y, biết tình hình thực sự nguy lắm rồi, chạy tới thì thầm bên tai Liêu tri phủ vài câu. Rốt cuộc trên mặt ông ta cũng lộ vẻ căng thẳng, leo lên mình ngựa, tạo đãi đi bộ không cách nào che ô cho ông ta, ông ta đành tự cầm.
Nha môn xây ở nơi có địa thế cao trong thành, cho nên đường xá vẫn khô ráo, đã có không ít bách tính tới đây nương nhờ thân thích, quảng trường rộng rãi trước nhà môn đã như trại tị nạn thu nhỏ.
Tiếp tục chạy men theo con đường lát đá, càng đi về phía đê, nước ngập càng nhiều, cũng có càng nhiều bách tính chạy ra khỏi thành.
Mưa quá lớn, Liêu tri phủ không nhìn rõ đường, chỉ mặc cho tạo đãi dẫn ngựa đưa đi.
Cuối cùng cũng tới nơi rồi, Liêu tri phủ nhiều năm không cưỡi ngựa, chạy một lúc mà cảm giác xương già tan ra, ông ta chẳng còn lòng dạ nào oán thán, chạy nhanh lên đê. Tầm mắt vừa nhìn thấy Ba Hà thường ngày nước chảy êm đêm đã thành sóng cả cuồn cuộn, nước liên tục liếm lên mép đê. Bãi sông thường được bách tính tận dụng trồng hoa màu không thấy nữa, bến tàu bị sóng đánh tan nát, con sông như rộng gấp đôi, biến thành thủy long liên tục quằn quại giãy giụa, như muốn thoát khỏi trói buộc của bờ đê xông ra.
Như để cho hợp cảnh, một tia sét ngoằn ngoèo như muốn bửa đôi bầu tời, tiếp uỳnh một tiếng chấn thiên động địa, làm màng nhĩ người ta ù đi.
Lãnh Nghệ vuốt nước chảy trên mặt, hét lên: “Đại nhân, nơi chúng ta đang đứng là vùng trung du của Ba Hà, nước cách mép đê chỉ nửa thước thôi. Trưa nay ti chức đi thị sát còn cách hơn một thước, dựa theo tốc độ này, chỉ sáng mai thôi, toàn thành sẽ bị nhấn chìm.”
Liêu tri phủ thấy nước dâng cao quá mực nước cao nhất mình từng thấy, ông ta thậm chí không dám đứng sát bờ đê, chỉ sợ bất thình lình một cơn sóng nào đó làm để lở xuống kéo mình theo dòng lũ. Ông ta không bình tĩnh nổi nữa, nơi này đê khá cao, nơi khác thế nào? Dù gì làm quan Ba Châu đã lâu, chỗ nào đê dày, chỗ nào đê mỏng ông ta rõ nhất, lập tức lên ngựa, phóng men theo bờ đê, đi được một đoạn dừng lại, hối hả chạy lên xem xét.
Còn may đại khái nơi này còn một thước nữa, đó là công của vô số bao cát lập thành đoạn đê tạm chặn nước, nhưng đây là chỗ nguy hiểm nhất, độ dày của đê không đủ, ông ta đã thấy nước thấm qua đê chảy xuống. Cả đoạn đường dưới đê cũng biến thành sông, bách tính nơi đó đã chạy cả, không còn một bóng người.
Nơi này không thể nói trước được gì nữa, đê sẽ vỡ bất kỳ lúc nào, nước tràn vào Ba Châu, không biết bao nhiêu nhà cửa bị phá hủy, bao nhiêu bách tính mất mạng. Đây không phải đồng trốn, có bốn tường thành chặn lại, nước sẽ không chảy đi, kết quả là…
Ba Châu sẽ thành biển nước.
Liêu tri phủ hoảng loạn kêu lên: “Mau, mau, triệu tập dân tráng, gia cố đê.”
Không ngờ Lãnh Nghệ lại là người nói: “Đại nhân chúng ta không có tiền.”
Liêu tri phủ gấp tới dậm chân: “Thì triệu tập phú hào thương cổ toàn thành, để bọn họ lên đê mà xem, cho bọn họ chứng kiến, đê mà vỡ bọn họ cũng không thoát. Bọn họ gia nghiệp lớn, kịp mang hết sao?”
Lãnh Nghệ như cố tình làm khó, không đi ngay mà ở đó lải nhải: “Đại nhân, ti chức làm rồi, bọn họ mỗi nhà nộp có mấy lượng bạc, cộng lại hơn trăm lượng…”
“Trăm lượng thì làm được cãi gì…” Liêu tri phủ nổi giận, hai mắt trợn tròn: ” Bản quan quyên trước 100 lượng, nói với bọn chúng như thế, xem kẻ nào dám quyên ít hơn.”
Lãnh Nghệ mừng lắm, chỉ đợi có thế quát tạo đãi: “Còn đợi gì nữa, mau lên, mang bái thiếp của đại lão gia và bản quan, tới mời toàn bộ phú hào trong thành lên đi! Nhanh!”
Một đám tạo đãi đội mưa cưỡi ngựa phóng đi như bay.
Lãnh Nghệ chắp tay: “Đại nhân để những kẻ đó yên tâm, chúng ta phải chọn ra người đức cao trọng vọng giám sát chi tiêu khoản tiền này, nếu không…”
Liêu tri phủ không đợi Lãnh Nghệ nói hết, phất tay: “Để hai kẻ quyên góp nhiều nhất tham dự giam sát là được rồi.”
“Cách này thật hay.” Lãnh Nghệ vừa mừng vừa tiếc, Liêu tri phủ mà tỉnh ra sớm có phải mình hớt bao việc không, ông ta là người kinh nghiệm từng trải, trí tuệ không thua kém ai, tiếc là… ài:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290