Cứ như thế Lãnh Nghệ vùi đầu đống quyển tổng quên hết cả, khi cảm thấy mỏi như cả người ngẩng đầu lên ngớ người, sẩm tối rồi, trong thư phòng thắp đèn lúc nào cũng không rõ.
Cảm giác này với Lãnh Nghệ mà nói rất quen thuộc, trước kia điều tra vụ án không ít lần xem hồ sơ xuyên đêm.
Mệt thật, nhưng mà thu hoạch không ít, Lãnh Nghệ đứng dậy làm vài động tác giãn gân cốt về nội Trạch. Vừa ra khỏi thư phòng thì đám Doãn Thứu bám theo, đến cửa nội trạch thì ông ta phải dừng bước ở bên ngoài, nội trạch chỉ cho phép có một nam nhân, đó là Lãnh Nghệ, nói đây là hậu cung của y cũng không sai.
Lãnh Nghệ dẫn Thành Lạc Tiệp và Trịnh Nghiên đi về chính phòng, vừa qua thiên tỉnh, chẳng biết Thành Lạc Tuyền ở đâu xuất hiện, cứ như hóa phép biến ra trước mặt y, y nhìn ra sau nàng, trông cửa chẳng phải Lý Phân à, liền hỏi: “Lý Phân bộ khoái đâu?”
Thành Lạc Tuyền chỉ cây hoa quế: “Đang cảnh giới ở bên trên.”
Lãnh Nghệ ngẩng đầu, đó chính là cây hoa quế y từng trèo lên giữa đêm, dưới bối cảnh bầu trời xám xịt như chì, quả nhiên có một thân ảnh thon thả, ngồi vắt vẻo trên cành cây. Y có chút không đành lòng: “Thế không hay đâu, ngồi trên cao như thế trong ngày trời lạnh, sẽ bị cảm đấy.”
Thành Lạc Tuyền kiêu ngạo nói: “Đại lão gia yên tâm, dù là chui vào tuyết ngủ một đêm, Lý Phân cũng không sao. Bọn thuộc hạ đã phân chia phương án canh phòng, nơi đó có thể bao quát toàn bộ huyện nha, Lý Phân và Hoàng Mai, Trịnh Nguyên sẽ luân phiên canh giới, mỗi người hai canh giờ, thời gian không dài, không bị cảm. Thuộc hạ thông báo cho đại lão gia hay.”
“Thế thì tốt.” Lãnh Nghệ gật đầu, có bọn họ canh gác như thế, y thấy yên lòng hơn nhiều, vì dù y có cảnh giác tới mấy chăng nữa, thế nào cũng có lúc sai sót. Dù đó là nhiệm vụ của bọn họ, y vẫn chân thành chắp tay: ” Mọi người vất vả rồi.”
“Bên ngoài có Trịnh Nghiên trực ban, đại lão gia có chuyện gì cứ gọi.”
Tỷ muội Thành gia nói xong liền ẩn mình vào bóng tối, cũng không biết nấp ở đâu, còn Trịnh Nghiên đặt tay lên chuôi kiếm, đứng ở hành lang dưới chính phòng.
Lãnh Nghệ đi vào phòng, bên trong tối tăm, chỉ có một ngọn đèn dầu tù mù, một người sống quen với ánh đèn diện thì đây là điều phải thích nghi, dù có thắp mười ngọn đèn trong phòng, ánh sáng vẫn rất hạn chế. Trác Xảo Nương cúi đầu, ngồi trên ghế bên bồn lửa, tay cầm đồ thêu thùa mà không làm, cứ ngốc nghếch nhìn lửa cháy tới xuất thần.
Tiểu cô nương không biết nghĩ gì, Lãnh Nghệ mỉm cười, không nói lớn, sợ nàng hoảng sợ, đặt tay trên miệng ho khẽ một tiếng.
Trác Xảo Nương có vẻ nhập thần quá sâu, tiếng ho tuy nhỏ vẫn làm nàng sợ run một cái, quay đầu thấy Lãnh Nghệ, vội đứng dậy ngay: “Quan nhân về rồi.”
“Ừ, nàng nghĩ gì mà tập trung thế.” Lãnh Nghệ hơi ngạc nhiên, ở bên nàng đã lâu, biết Trác Xảo Nương không phải là cô gái thích nghỉ ngợi, nàng là người lạc quan tích cực:
“Không… Không có gì ạ.” Trác Xảo Nương giúp Lãnh Nghệ cởi quan bào, thay một cái áo chẽn dày đã cũ, cởi cho lửa trong bồn lửa lớn lên một chút, sau đó lấy ống tay áo phẩy phẩy bên trên, ý tứ không nhuốm khỏi bụi: ” Quan nhân mời ngồi.”
Lãnh Nghệ nắm tay nàng ngồi xuống, để nàng ngồi bên cạnh mình, nhẹ giọng hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi, vẻ mặt của nàng không dấu được ta đâu.”
“Dạ…” Trác Xảo Nương hơi do dự, nhìn cửa phòng đã đóng mới nhỏ giọng thì thầm: ” Thiếp không hiểu, vì sao mấy bộ khoái kia vẫn ở bên cạnh chúng ta?”
Ra là nàng bị biện pháp canh phòng nghiêm ngặt làm bất an, Lãnh Nghệ có câu trả lời rất nhanh: “À, nàng quên lần trước nàng bị bắt cóc rồi hay sao, chúng ta ở đất lưu đày, nhiều điêu dân hung tàn không chịu giáo hóa. Chuyển vận sư đại nhân biết chuyện, cho nên phái người tới bảo vệ ta.”
Khuôn mặt nhỏ của Trác Xảo Nương vẫn còn lo lắng trùng trùng, ghé tai Lãnh Nghệ nói thật nhỏ chỉ đủ y nghe: “Nhưng mà, thiếp thấy họ không giống chỉ bảo vệ chúng ta, mà đang tìm gì đó.”
Cái này đương nhiên Lãnh Nghệ biết, đám người đó không tranh thủ cơ hội tìm thứ kia mới là lạ, nhất thời chưa biết trả lời nàng ra sao: “Ừm, họ tìm cái gì?”
Trác Xảo Nương tỏ ra sợ sệt còn rướn người nhìn ra ngoài, như sợ người ta nghe tấy, thì thầm: “Thiếp cũng không biết, sáng nay quan nhân vừa ra ngoài, Thành Lạc Tuyền bộ đầu liền bảo với thiếp, bọn họ muốn kiểm tra thật kỹ tất cả mọi nơi, tránh kẻ gian lẻn vào. Thế là liền bắt đầu lục lọi, ngay cả ván giường cũng tháo ra xem. Thiếp lấy làm lạ, nói kẻ gian làm sao trống trong ván giường được, cô ta chỉ nói làm theo phép công, bảo thiếp chỉ cần đợi đến khi tất cả được kiểm tra là đủ. Trông mặt họ nghiêm trọng lắm, thiếp chỉ đành nhìn, rồi họ lại bảo phòng lộn xộn, giúp thiếp dọn dẹp, lục lọi thêm lần nữa.”
Lãnh Nghệ nghe Trác Xảo Nương kể thì mặt âm trầm, lửa giận nhen lên trong lòng, nếu đám đó làm khéo một chút, y cũng bỏ qua, nhưng đây là nhà y, đám người đó ngang nhiên như thế, còn coi ai ra gì không?
Có thể hình dung Trác Xảo Nương khi đó lo âu sợ hãi thế nào, đám đó bề ngoài cung kính thật, nhưng người ta tới từ kinh thành, dưới chân thiên tử, một quan viên nhỏ không để vào mắt chứ gì? Lãnh Nghệ phải thầm hít thở sâu mấy lần mới kiểm soát được ngữ khí thật bình thường: “Cho nên vừa rồi nàng ngồi ngây ra vì không biết xảy ra chuyện gì?”
Trác Xảo Nương cúi đầu xuống: “Thiếp biết không nên hỏi, nhưng trong lòng cứ nghĩ lung tung.”
“Nàng nghĩ không sai, bọn họ đúng là đang tìm gì đó, làm hộ vệ cho chúng ta không chỉ là đảm bảo an toàn, còn để tìm đồ. Tuy ta không biết họ muốn tìm cái gì, nhưng đoán chừng là liên quan tới thứ mà đám nữ nhân kia bắt cóc nàng tra hỏi.” Lãnh Nghệ tuy không muốn Trác Xảo Nương lo nghĩ nhiều, nhưng tình hình phải để nàng biết:
Trác Xảo Nương cắn môi: “Từ lần trước bị bắt cóc, thiếp luôn nghĩ xem bọn chúng muốn gì, nhưng mà nghĩ không ra. Vừa rồi đám Thành Lạc Tuyền bộ đầu tìm kiếm, thiếp cứ cầu khẩn họ mau mau tìm ra thứ đó, như vậy không cần bị người ta nhìm chằm chằm như trộm nữa.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290