Dọc đường đi Thành Lạc Tiệp cứ ríu ra ríu rít, lúc chỉ băng đóng trên cành cây nói giống quả gì, lát vốc tuyết vo lại thành nắm, ném của băng trên cây, làm tuyết đọng trên cành cây rơi ào ào, nàng ôm đầu chạy ù, cười khanh khách.
Nhìn tuyết trắng lả tả rơi, Lãnh Nghệ hồi tưởng: “Khi còn nhỏ đám trẻ con bọn ta đọ sức xem ai khỏe hơn, cô biết bọn ta dùng cách gì không?”
“Dùng cách gì thế?” Thành Lạc Tiệp tò mò:
Lãnh Nghệ đi tới dưới cái cây bên cạnh Thành Lạc Tiệp, nhìn ngang nhìn dọc làm nàng cũng nhìn theo, không biết y tìm cái gì. Bất ngờ y tóm lấy cánh cây ra sức lay, sau đó ù té chạy, để cả mảng tuyết lớn rơi ụp xuống mặt Thành Lạc Tuệ khiến cả người nàng toàn tuyết.
“Hay lắm, ngài chơi xấu trước nhé.” Thành Lạc Tiệp hét lên, vốc tuyết ném trúng ót Lãnh Nghệ đang chạy trốn:
Lãnh Nghệ không chịu thua, hai tay hai nắm tuyết ném vù vù.
Với thân thủ của Thành Lạc Tiệp, nếu muốn né thì quá dễ dàng, nhưng nàng cố ý không né, cười khanh khách nắm tuyết ném trả, mặc cho tuyết ném tới rơi lên đầu, rơi vào cổ.
Hai người như hai đứa trẻ con nghịch ngợm, không ai chịu thua ai, càng ném càng gần, tới khi vốc cả tuyến ấn vào mặt nhau.
Tới khi người toàn tuyết rồi, Thành Lạc Tiệp kêu dừng, dè đâu bị ngay một nắm tuyết khác ném trúng, vừa nhổ phì phì phun tuyết ra ngoài, vừa la: “Đầu hàng, đầu hàng, đại lão gia, đừng ném nữa, tuyết rơi cả vào cổ người ta rồi đây này.”
Vừa nói vừa cúi xuống muốn giũ tuyết rơi ra, nhưng không hữu dụng, đỏ mặt gọi: “Đại lão gia, giúp người ta được không?”
“Giúp cô thế nào?” Lãnh Nghệ nhất thời không hiểu:
Thành Lạc Tiệp hai tay nắm cổ áo, kéo lệch sang bên, thẹn thùng nói: “Giúp người ta xem xem bên trong có tuyết không? Lạnh quá!”
Lãnh Nghệ vừa nhìn một cái mắt muốn hoa, cảnh đẹp bỏ lỡ hôm qua được tái hiện, quả nhiên là có tuyết, hai ngọn đồi tuyết trắng phau phau, mềm nhẵn, cao vút, chắc nịch mà nền nã, làm hồn phách người ta phiêu diêu.
Đúng lúc đó Thành Lạc Tiệp tựa hồ trượt chân, ngã nhào vào lòng Lãnh Nghệ.
Lãnh Nghệ có hơi hoảng, lại không thể không đỡ lấy nàng: “Thành cô nương…”
“Gọi người ta là Tiệp Nhi, đó là nhũ danh của thiếp.” Thành Lạc Tiệp giữ chặt lấy áo Lãnh Nghệ, giấu đầu vào vai y, thỏ thẻ:
Ánh dương chẳng thể xuyên qua tầng mây dầy, rừng cây rậm rạp, bốn bề yên tĩnh, như thôi thúc người ta phạm tội, Lãnh Nghệ ôm thân thể thơm tho của nàng, vòng tay vô thức siết lấy vòng eo thanh mảnh, bị hai ngọn đồi tuyết êm cái áp lên ngực, nam nhân nào trong tình huống đó còn từ chối được, biết rõ là mỹ nhân kế khó kìm lòng: “Tiệp Nhi.”
“Nghệ ca ca!” Thành Lạc Tiệp thẻ thọt gọi một tiếng, vừa mừng vừa thẹn chín mặt, cơ hội nghìn năm có một, không thể bỏ lỡ lấy can đảm nắm tay y cho vào cổ áo mình:
Lãnh Nghệ chạm vào ngọn đòi tuyết đó rồi, nhưng nó không lạnh mà ấm, vừa mềm vừa săn chắc, tự thuyết phục bản thân nếu lúc này mình còn không có hành động gì thì bị người ta nghi ngờ phải chăng bị phát hiện dùng mỹ nhân kế, nghĩ thế tay bóp nhẹ, chơi đùa. Đồi ngực trắng ngần như ngọc bị y xoa nắn đã bắt đầu căng lên, hai nụ đào nhỏ ửng hồng săn lại, mềm mại vô cùng.
Mới chỉ chạm vào ngực thôi mà toàn thân Thành Lạc Tiệp run lên từng chập không kiềm chế được, miệng phát ra tiếng rên mê người: “Nghệ ca ca, đêm qua muội vốn muốn đem thân thể này cho huynh đấy… Bây giờ không có ai…”
“Cô muốn dùng thân thể này đổi lấy thứ các cô đang tìm chứ gì?”
Động tác của Thành Lạc Tiệp tức thì khựng lại, gượng gạo nói: “Huynh nói cái gì thế?”
Lãnh Nghệ khẽ thở dài, đấu tranh tâm lý dữ dội rồi rút tay khỏi cổ áo Thành Lạc Tiệp, còn giúp nàng kéo lại cổ áo tránh gió lạnh. Đáng lẽ y có thể giả ngốc lợi dụng ngược lại nàng, thoải mái hưởng thụ thân thể xinh đẹp này, rốt cuộc lương tâm không cho phép.
Hoặc có thể nói không hoàn toàn là lương tâm, là vì chút quật cường, chút kiêu hãnh của người hiện đại, một người vô duyên vô cớ bị ném tới nơi này, gặp đủ thứ chuyện, khiến y khơi lên tính cách quật cường, không muốn bị khuất phục trước bất kỳ thứ gì.
Dù là gì thì Lãnh Nghệ cũng đã khống chế được bản thân, lấy lại được lý trí, giọng tùy khàn khàn vẫn bình tĩnh: “Ba bộ đầu kinh thành các cô được an bài tới mảnh đất lưu đầy này làm hộ vệ cho một tri huyện nhỏ xíu, dù ta là kẻ ngốc chăng nữa cũng biết các cô có mục đích, chính là thứ kia.”
Thành Lạc Tiệp thoáng bất ngờ, đối phương biết rồi không hề gì, nàng đủ tự tin vào bản thân, tiếp tục áp người tới: “Hi hi, không sai, nếu ngài đã biết rồi, vậy người ta không cần phủ nhận, chỉ cần ngài đưa thứ đó ra, ngài muốn gì cũng được, kể cả ta và muội muội…”
Đúng là điều kiện hấp dẫn, mới một người đã làm Lãnh Nghệ lay động không, nếu cả tỷ tỷ lẫn muội cùng lên, thực sự là ao ước của vô số nam nhân. Nếu Lãnh Nghệ biết thứ đó sớm ném ra cho rảnh nợ rồi, vấn đề y có biết đâu: “Vừa xong ta bóp ngực cô, theo phản ứng của cô thì có thể đoán ra, cô chưa bao giờ thân thiết với nam nhân, vẫn là một xử nữ. Rốt cuộc là thứ gì khiến cô cam nguyện hiến mình như thế?”
Thành Lạc Tiệp hơi ngần ngừ: “Ngài không biết à?”
“Nói thật nhé, ta chẳng biết gì cả.” Lãnh Nghệ nắm hai vai Thành Lạc Tiệp, nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, nói thật chân thành: ” Có thể nói cho ta biết thứ đó là gì không? Tỷ muội cô không cần làm như thế, nếu thứ đó ở trong tay ta, ta nhất định đưa cho cô, không cần biết nó là thứ gì, không cần biết nó đáng bao tiền.”
Y nói thật, vì muốn tồn tại được ở thời đại xa lạ này, y phải giả mạo người ta, đây không phải là thời đại thuộc về mình, không phải thế giới của mình. Lãnh Nghệ tới giờ vẫn chỉ lấy đôi mắt người ngoài nhìn nó, vì thế y không muốn vì nó mà trả giá gì hết, y chỉ muốn sống yên ổn mà thôi. Vậy mà tới giờ y mấy lần suýt chết, sống không yên nổi một ngày, nếu nói ai ghét thứ kia nhất trên đời, đó là Lãnh Nghệ, y hận không thể tìm ra nó, vứt nó đi thật xa như ôn thần, ngươi khác muốn xâu xé muốn tranh giành gì cũng mặc.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290