Rất nhanh, nha hoàn Tiểu Bình bị Ngụy Đô áp giải tới, ả vừa nhìn thấy Đồ Nhị bị bắt thì sợ tái mặt, liên tục lùi lại. Tiểu Bình mặt mày tiểu tuy, mắt đỏ hoe, hẳn là khóc rất nhiều, tuổi chừng mười lăm mười sáu, hơi gầy một chút, khá xinh xắn…
Lãnh Nghệ phất tay, bảo Ngụy Đô dẫn Tiểu Bình đi theo mình, tới một chỗ vắng vẻ tĩnh mịch gần đó mới hỏi: “Có biết vì sao bản huyện bắt hắn không?”
Tiểu Bình sợ hãi lắc đầu.
“Vì bản huyện dùng hình phạt, rốt cuộc hắn thừa nhận, hắn cùng ngươi thông đồng với nhau giết Đỗ phu nhân.”
Thành Lạc Tiệp sửng sốt, không phải chỉ vì Lãnh Nghệ nói dối mà còn vì sao y lại đưa ra kết luận đó.
Tiểu Bình sợ tới hai chân khụy luôn xuống đất: “Không không, nô tỳ không cùng Nhị gia giết phu nhân, làm sao có chuyện đó được, nô tỳ và phu nhân lớn lên bên nau từ nhỏ… Nhị gia nói dối đấy, khi đó Nhị gia không ở trong viện tử.”
Lãnh Nghệ quát: “Còn dám chối, ngươi nói dối, chính ngươi nói, khi đó hắn ngủ trong thư phòng, bản quan vẫn còn khẩu cung của phủ nha. Nô tỳ giết chủ, đây là tội tùng xẻo.”
“Không, không, nô tỳ không nói dối, Nhị gia bảo nô tỳ nói như thế! Khi đó Nhị gia lén lút gọi nô tỳ qua một bên, bảo, bảo nô tỳ nói dối…” Tiểu Bình sợ hãi vô cùng, nói nhanh tới líu lưỡi líu lại: ” Nhị gia dọa, nếu nô tỳ không nói sẽ bàn vào thanh lâu.”
“Khi đó hắn ở đâu?”
“Nô tỳ không biết, khi nô tỷ vào thì trong tiểu viện tử không có ai, phu nhân bảo nô tỳ đợi ở nam phòng đợi. Nô tỳ đợi rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.”
“Thế thì lạ quá, không có ai mà phu nhân ngươi lại đợi không đi là vì sao?”
“Nô tỳ không biết, chắc… chắc là đợi Nhị gia về.”
“Vậy hắn về lúc nào?”
“Nô tỳ không rõ, khi Nhị gia gọi thì nô tỳ mới biết là Nhị gia đã về.”
“Khi đó Đồ bang chủ tới chưa?”
“Chưa ạ, chỉ có lang trung đang cứu phu nhân.”
“Hắn trừ bảo ngươi còn bảo ai nói dối nữa?”
“Thổ Oa ạ.”
Chỉ là một nha hoàn bình thường thôi, Lãnh Nghệ vừa dùng chút thủ đoạn là có thể biết những gì cần biết rồi: “Hắn trừ bắt các ngươi phải nói dối ra thì còn làm gì nữa.”
Tiểu Bình bây giờ làm gì còn dám giấu diếm gì nữa:
– Nhị gia bảo nô tỳ dọn thư phòng, khi đó thư phòng cũng bị lục lọi, nhưng không nhiều, chỉ có một giá sách bị lục thôi, nên nô tỳ dọn rất nhanh.
Những câu trả lời này xem như cũng khớp hiện trường khi đó, giải đáp được mấy mâu thuẫn, Lãnh Nghệ chưa tin hẳn, bảo Ngụy Đô đem Tiểu Bình đi, trông coi riêng, không cho giao lưu với bất kỳ ai.
Đợi Ngụy Đô đi rồi, Thành Lạc Tiệp nóng ruột hỏi: “Đại lão gia làm sao khẳng định được là Đồ Nhị không ở hiện trường?”
“Chỉ là suy đoán một trong số khả năng có thể xảy ra thôi, nhưng không rõ nguyên nhân. Giờ ta biết vì sao hắn phải nói dối, vì hung thủ lục lọi phong hắn, hắn muốn chứng minh hung thủ không lẻn vào phòng mình nên bảo người khác nói dối là mình ngủ trong phòng. Song quên đặt một cuốn sách tỏ vẻ mình đang đọc sách.” Lãnh Nghệ giải thích quá trình suy luận của mình: ” Nếu khi đó Đồ Nhị ngủ say trong phòng, hung thủ lẻn vào để trộm tiền, đã giết một người vì sao không giết luôn người đã ngủ say? Đã tim ra vàng ở phong ngủ, chẳng lẽ không nghĩ tới trong thư phòng cũng có vàng? Vậy mà Đồ Nhị lại bình an vô sự, vậy chỉ có thể là khi đó hắn không có mặt ở trong phòng.”
“Nếu hung thủ có thù với Đồ phu nhân, giết người xong giả vờ là đạo tặc giết người cướp của thì sao?”
“Thế thì càng vô lý, nếu hung thủ có thù với Đồ phu nhân, Đồ phủ rộng thế này, sao không tìm chỗ tĩnh lặng mà giết người, lại tập kích trong tiểu viện tử có người đang ngủ làm gì?”
“Đúng thế thật.” Thành Lạc Tiệp thừa nhận Lãnh Nghệ nói có lý: ” Vụ án này thật lạ, ai cũng muốn chứng minh mình không có mặt ở nơi xảy ra vụ án. Vậy mà tên Đồ Nhị này rõ ràng không ở hiện trường lại muốn người ta nói mình ở hiện trường.”
Lãnh Nghệ gật đầu, đó cũng là điều y không hiểu, tự lẩm bẩm: “Đây chính là chỗ kỳ quái của vụ án, vì sao hắn phải làm thế? Đối với một kẻ không phải lo cơm áo thì cái gì sẽ là thứ quan trọng nhất đây? Rốt cuộc hắn nói dối để che đậy hay bảo vệ cái gì?”
Thành Lạc Tiệp không có câu trả lời.
Lãnh Nghệ lại bảo Ngụy Đô đưa Thổ Oa tới, lặp lại thủ đoạn cũ, chỉ cần dọa một chút là hắn liền thừa nhận Đồ Nhị sai hắn nói dối rằng vụ án xảy ra liền đi đánh thức Nhị gia, kỳ thực lúc hắn quay về tiểu viện tử phát hiện phu nhân chết thì Nhị gia không ở trong đó.
Tiếp đó dẫn cả hai tới phòng Đồ Nhị, bảo họ lặp lại lời khai vừa rồi, Đồ Nhị nổi giận rống lên: “Hai thứ súc sinh ăn trong rào ngoài.”
Hai người sợ hãi liên tục rút lui, không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Thành Lạc Tiệp thì chắn trước mặt hai người, đề phòng Đồ Nhị ra tay giết người bịt miệng hoặc đe dọa khiến hai người kia không dám nói ra nữa, tuy tên này đã bị xích, nhưng thủ đoạn chốn giang hồ rất nhiều, cẩn thận là hơn.
Bằng vào phản ứng này đã đủ rồi, Lãnh Nghệ bảo Ngụy Đô đưa hai người ra ngoài, nhìn thẳng vào Đồ Nhị: “Nói đi, tối hôm đó ngươi đi đâu?”
Không ngờ Đồ Nhị mặt mày vốn đang tím tái vì giận lại chuyện thành nụ cười nhạo báng: “Lãnh tri huyện, ngài đã biết ta không ở hiện trường lúc xảy ra vụ án, nói cách khác ta không thể là hung thủ giết người. Vậy ta đi đâu làm gì là chuyện riêng của ta, ngài quản được à? Ta không nói, ngài làm được gì? Mau thả ta ra.”
Thành Lạc Tiệp sững người, thấy nước cờ của Lãnh Nghệ sai rồi, chứng minh Đồ Nhị nói dối, ai ngờ thành chứng tử khiến hắn thoát tội, không thể làm gì được hắn nữa.
Lãnh Nghệ cũng hơi bất ngờ, tên này lấy lại lý trí nhanh thế, định khiến đầu óc hắn hỗn loạn mà moi ra sơ hở vậy mà thất bại, đành phất tay: “Thả ra đi.”
Doãn Thứu liền cởi xích cho Đồ Nhị.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290