“Thi thể trượng phu Lý thị đã được chôn một thời gian rồi, bây giờ khó mà tra ra được vì sao chết. Vì người chết có rất nhiều nguyên nhân như bệnh tật, người chết trước đó chẳng phải cảm thấy tức ngực ngay sao, đoàn chừng bạo bệnh bộc phát khiến đột tử. Song có một điều có thể khẳng định, người chết không bị ngoại thương dẫn tới chết, không bị đầu đầu độc mà chết. Vậy thì bài trừ khả năng mưu sát.” Lãnh Nghệ lớn tiếng tuyên bố: ” Vụ án này bản huyện phán Lý thị vô tội.”
Phán quyến này không ai dị nghị gì cả, Vũ bộ đầu, Đổng sư gia tới ngỗ tác, sai dịch đều chắp tay thưa vâng, nhìn đại lão gia đầy vẻ thán phục.
Lãnh Nghệ lại an bài Vũ bộ đầu: “Sau khi trở về lập tức thả Lý thị, đồng thời phái thư lại hình phòng, tới nhà cha mẹ người chết, giải thích rõ nguyên nhân cho họ biết, tránh hiểu lầm.”
Sau đó thi thể ai quay về chỗ nấy, đích thân huyện lão gia thắp hương, đốt tiền vàng an ủi.
Vừa rồi Lãnh Nghệ cố tình nói to, cũng là để truyền đạt kiến thức cho bách tính. Bách tính nghe đại lão gia nói đâu đúng đó, kính phục như thần minh, xe ngựa của đại lão gia đi tới đâu, bách tính kính cẩn sùng bái, không ít người còn quỳ lạy.
Tin rằng chuyện này hôm nay sớm truyền ra toàn huyện, Lãnh Nghệ không cần uy danh gì, chỉ mong chuyện oan khuất như của Lý thị vừa rồi giảm đi phần nào thôi.
Lãnh Nghệ về tới nha môn thì đã là giữa trưa, Trác Xảo Nương đã làm cơm xong, tuy có đám nữ bộ khoái, nhưng nhiệm vụ của họ là canh giác, không phải giúp đỡ nàng làm gia vụ. Nha hoàn Thảo Tuệ thì chưa khỏe, không thể rời giường làm việc. Bởi vậy chuyện lớn chuyện nhỏ trong nhà vẫn do một tay Trác Xảo Nương lo liệu.
Trác Xảo Nương chẳng có vẻ gì phiền lòng về việc đó, nhìn nàng chạy đi chạy lại má đỏ hồng hồng là đủ thấy.
Giờ Lãnh Nghệ đã hiểu tính Trác Xảo Nương rồi, nàng vốn là nữ nhi nông gia, từ nhỏ quen vất vả, chút việc vặt này với nàng mà nối không đáng gì cả, với lại bận bịu thế này mới làm nàng vui vẻ. Vì thế tạm thời không định tuyển thêm phó tòng, Lãnh Nghệ không thích có người lạ trong nhà, nhà là không gian riêng tư.
Ăn cơm xong, Lãnh Nghệ muốn giúp Trác Xảo Nương rửa bát, nàng đỏ mặt không chịu, nếu chỉ có hai người thì không sao, còn coi là tình thú phu thê. Nhưng bây giờ có người ngoài, nếu để trượng phu làm việc nhà, thế nào cũng bị người ta nói ra nói vào, rất không tốt.
Lãnh Nghệ không kiên trì, ngồi ở thư phòng tiếp tục luyện thư pháp. Mặc dù trong lòng chưa hoàn toàn bình tĩnh lại sau phát hiện động trời ngày hôm qua, song càng lúc như thế, y càng thể hiện không được khác gì lúc bình thường. Thành Lạc Tiệp không phải ngu ngốc, chuyện đêm qua kỳ lạ như vậy, khó tránh khỏi có khúc mắc trong lòng, không thể để nàng nảy sinh nghi ngờ gì, nếu không hậu quả khó lường.
Vì vậy dù trong lòng không hề yên bình, Lãnh Nghệ không tỏ ra có gì khác lạ, chữ viết của y không tiến bộ gì cả, xấu đau xấu đớn, viết xong tờ nào là thủ tiêu tờ đó, tử vô đối chứng luôn.
Lúc này Trịnh Nghiên phụ trách canh gác cửa nội trạch vào báo, Lý thị được thả ra quỳ ở ngoài, thỉnh cầu được gặp khấu đầu với đại lão gia. Hỏi Lãnh Nghệ có muốn gặp không?
Lãnh Nghệ đứng dậy đi tới cổng nội trạch, quả nhiên thấy Lý thị y phục bẩn thỉu lam lũ quỳ trên đất lạnh.
Lý thị vừa thấy Lánh Nghệ thì bò tới mấy bước dập đầu, giọng nức nở: “Dân phụ khấu tạ thanh thiên đại lão gia…”
Chẳng nói hết nổi một câu thì nghẹn trong tiếng xen lẫn cả sung sướng, tủi hờn và chua cay, làm người nghe phải xúc động.
Oan khuất của nàng đáng lẽ không nên có, Lãnh Nghệ chẳng vui vẻ gì, bảo Thành Lạc Tiệp đỡ nàng lên, nhìn đôi tay đã bị tra tấn dập nát, từng ngón sưng lên như quả chuối.
Y lấy túi tiền đeo bên hông, đổ ra ít bạc vụn: “Ủy khuất cho ngươi rồi, hai tay ngươi bị phế, sau này cuộc sống ắt gian nan. Ôi, đây là lỗi của bản huyện, khiến ngươi chịu khổ, chút bạc này là bồi thường cho ngươi.”
Thời xưa không có chuyện án oan được quốc gia bồi thường, bách tính bị oan mà được xử lại vô tội đã là phải tạ ơn trời đất, làm gì có chuyện đòi bồi thường chứ! Vì thế nghe Lãnh Nghệ nói vậy, Lý thị thậm chí còn sợ hơn, quan phủ là phụ mẫu, dân kiện quan chưa cần biết đúng sai cũng sẽ ăn một trận đòn, con lý nào nói phụ mẫu sai.
Lý thị dập đầu liên hồi: “Dân phụ không dám, dân phụ không dám…”
Lãnh Nghệ không hiểu chuyện này, nghĩ Lý thị là tiểu dân thấp cổ bé họng không dám nhận bồi thường mà thôi, chuyện như vậy thời hiện đại không ít. Chênh lệch địa vị quá lớn, người bị hại có khi không dám nhận bồi thường, chỉ mong không có rắc rối là tốt rồi. Vì thế Lãnh Nghệ càng thêm ôn tồn: “Số tiền này người đáng nhận, lỗi của bản huyện, ngươi cầm lấy mà đi khám lang trung, tranh thủ chữa trị vết thương. Đoán chừng khôi phục hoàn toàn là không thể nào, nhưng mà được bốn năm phần thôi cũng tốt, chí ít tự lo được cho cuộc sống của mình chứ.”
Lý thị nằm bò ra đất mà khóc, liên tục nói không dám, nước mắt lem nhem trên khuôn mặt cáu bẩn.
Lãnh Nghệ lúng túng không biết phải làm thế nào, Thành Lạc Tiệp tinh tế hơn y, đưa tay lau đôi mắt đã đỏ hoe, lên giọng nói: “Lý thị, đại lão gia thấy ngươi là quả phụ đáng thương, ban cho ngươi tiền chữa bệnh, sau này bớt đi cái khổ. Ngươi dám phụ lòng tốt của đại lão gia à?”
“Dân nữ không dám, dân nữ không dám…” Đổi cách nói một cái hiệu quả ngay, Lý thị vội nâng tay lên nhận bác vụn, mồm mếu máo khóc chảy nước mắt nước mũi, lại một phen khấu tạ, nói không ra lời:
Lãnh Nghệ ngẩng đầu nhìn trời, lần đầu tiên y có cảm giác đây là cuộc sống chân thật, trước đó y nhìn những thứ xung quanh, luôn thấy giống như xem qua TV vậy, vẫn có phần nào đó trong lòng bài xích nó.
Vũ bộ đầu sai bộ khoái nha môn đưa Lý thị về nhà, hắn nhìn nàng cứ đi vài bước lại quay lại cúi đầu với đại lão gia, không kìm được than: “Đại lão gia, giờ thuộc hạ đã hiểu vì sao đại lão gia không cho phép tùy ý dùng tới đại hình rồi, cách làm này thực sự quá dễ tạo thành án sai. Lần này Lý thị mạng lớn, gặp được đại lão gia minh oan, nhưng đôi tay thực sự hủy rồi, kể cũng tội. Về sau thuộc hạ nhất định ghi nhớ giáo huấn, không cho phép dùng hình bức cung.”
Đổng sư gia cũng vuốt tròm râu đã trắng nhiều hơn đen: “Lý thịt tốt số, dù sao giữ được mạng sống là may mắn rồi, chỉ thiếu một bước, nếu giải lên phủ nha coi như xong hết.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290