Trong gian phòng ở hậu viện tửu điếm, Bạch Hồng đang khoanh chân nhắm mắt điều tức, đột nhiên cổ họng mát lạnh, sau đó giọng nói quen thuộc truyền vào tai: “Vì sao phái người giết ta?”
Bạch Hồng vẫn thở đều đặn, mắt chẳng mở ra: “Ngươi biết à?”
“Hừ, mặc dù ta thay cả y phục lẫn mặt nạ khác, nhưng đám sát thủ vẫn nhận ra ta ngay, như thế chỉ có thể là người của ngươi mà thôi.” Lãnh Nghệ di sát dao thêm một chút: ” Vì sao? Nói!”
Giọng Bạch Hồng lần đầu tiên mới có chút cảm xúc: “Lãnh tri huyện, ngươi hỏi thế chẳng phải thừa thãi sao, ta vốn tới để giết ngươi mà!”
Lãnh Nghệ thoáng sững sờ, nhưng y khôi phục cũng nhanh: “Sao ngươi biết?”
“Ngày hôm đó ở thôn Biển Thạch, bọn ta đã giám sát rất kỹ, trong tiểu viện đó chỉ có Lãnh tri huyện, ba tên hộ vệ. Vậy mà khi Lãnh tri huyện chạy vào phòng tối, ngươi liền xuất hiện, ta vốn hoài nghi rồi. Cho nên mới mời ngươi tham gia tổ chức, giao cho ngươi nhiệm vụ ám sát Đồ bang chủ.” Bạch Hồng vẫn giống như trước, hắn luôn thẳng thắn, không phải không biết nói dối, mà hắn kiêu ngạo tới mức không thèm nói dối: ” Sau đó ta theo dõi khách sạn Âm Lăng, nhìn thấy ngươi từ khách sạn đi ra, ta lập tức lẻn vào phòng, quả nhiên không thấy Lãnh tri huyện đâu. Vì thế ta liền chắc chắn ngươi chính là Lãnh tri huyện, thật không ngờ một người đọc sách thánh hiền lại còn là cao thủ võ công.”
Bảo sao hôm đó Lãnh Nghệ cứ có cảm giác tên này mời mình gia nhập tổ chức quá tùy tiện, điều kiện đưa ra quá ưu ái, cứ tưởng hắn chỉ muốn tìm một người võ công cao bán mạng thôi, ngờ đâu hắn có tính toán sâu như vậy: “Ngươi nói vì ta mà sẵn sàng bồi thường gấp đôi, bỏ qua cho Lãnh tri huyện cơ mà, ta cũng đã gia nhập tổ chức, đã hoàn thành nhiệm vụ, vì sao ngươi lại nuốt lời?”
Bạch Hồng có chút xấu hổ: “Xin lỗi, chủ sự không đồng ý giải trừ nhiệm vụ, mà ta không thể đắc tội với người đó, ta chỉ đành giết ngươi.”
“Chủ sự là ai?”
“Ngươi biết mà, ta không thể nói.”
Lãnh Nghệ gằn giọng: “Không nói ta giết ngươi.”
Bạch Hồng từ đầu tới cuối chưa mở mắt, nhịp thở không chút biến động: “Giết đi!”
“Ngươi nghĩ ta không dám sao?”
“Không phải ngươi không dám, mà là ngươi không muốn.”
“Vì sao?”
“Ngươi biết ta cũng không muốn giết ngươi mà, nếu không ta đã tự ra tay, trong tình huống ngươi đã bại lộ thân phận, ta lại ra tay bất ngờ, ngươi chỉ có đường chết.” Bạch Hồng thản nhiên nói: ” Còn ngươi thực sự muốn giết ta thì ngươi đâm nhát dao kia, sau đó mới tra hỏi ta lấy thông tin.”
Một tên biến thái cuồng vọng, nhưng cực kỳ thông minh, bị đối phương nhìn thấu, Lãnh Nghệ bực bội hỏi: “Rốt cuộc ngươi đang toan tính cái gì?”
“Không tính toán gì cả, ta phải để chủ sự thấy đã toàn lực giết ngươi, toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Ta nói rồi, ta không chọc được người đó.” Bạch Hồng bình thản đáp:
Lãnh Nghệ lại có kích động muốn tra hỏi người đó là ai, song với tính cách của tên này, hắn không muốn thì chẳng ép được. Ít nhất Lãnh Nghệ chưa ép được: “Còn ai biết ta là Lãnh tri huyện không?”
“Không, bọn họ chỉ biết Lãnh tri huyện được một cao thủ thần bí bảo vệ, ta phái tám người đi giết Lãnh tri huyện, đáng tiếc, vì võ công ngươi quá cao nên người của ta gần như chết sạch, cả ta ra tay cũng bị ngươi đánh bị thương phải rút lui…”
“Giờ ngươi định làm thế nào?”
“Ta hỏi ngươi mới đúng, ngươi đang khống chế ta mà.” Bạch Hồng vặn lại:
Lãnh Nghệ rất do dự, tên này là thứ tai họa, không thể đánh cược vào nhân phẩm của hắn.
“Lựa chọn tốt nhất của ngươi bây giờ là giết chết ta, loại bỏ kẻ địch mạnh nhất.” Bạch Hồng nói như thể đang xúi Lãnh Nghệ đi giết ai đó chẳng liên quan gì tới hắn vậy:
“Chủ ý hay lắm.” Lãnh Nghệ hừ một tiếng: ” Có điều trước khi giết ngươi, ta phải xem ngươi rốt cuộc là ai.”
“Ồ, chuyện này không phải chủ ý hay đâu, ngươi nên giết ta nhanh đi, nếu không ngươi không ra tay được đâu.” Bạch Hồng không tán đồng:
“Thế à?” Lãnh Nghệ cười nhạt, cầm mặt nạ của hắn kéo ra, thoáng cái sững sờ:
Ai mà ngờ được xuất hiện trước mắt là khuôn mặt kiềm diễm tuyệt luân, mái tóc đen mượt xõa xuống hai vai, làm nổi bật chiếc cổ trắng ngọc ngà. Dung mạo thật của “hắn” vừa xuất hiện, khí chất toàn thân cũng thay đổi, từ đầu tới chân từng tấc da tấc thịt đều tràn trề mị lực dụ người, nhưng lại thanh lệ thoát tục như một đóa sen trắng mọc trong bùn. Lúc này bốn chữ “khuynh quốc khuynh thành” không đủ để hình dung sắc đẹp đó.
Cả gian phòng như sáng lên, tựa bức tượng phật ngọc rực rỡ.
Lãnh Nghệ thoáng thất thần, chỉ tích tắc thôi, dưới lưỡi dao không còn thấy Bạch Hồng nữa, lập tức nhảy ngược ra sau kéo giãn khoảng cách, như chạm phải điện.
Ngẩng đầu nhìn lại, Bạch Hồng đứng đó, hai tay chắp sau lưng, áo trắng như tuyết, dôi mắt long lanh như sao trời nhìn y, cánh môi hồng nhuận mang theo nụ cười giễu cợt: “Ta nói rồi, đó không phải chủ ý hay đâu.”
Cho Lãnh Nghệ suy đoán trăm nghìn lần nữa thì y cũng chẳng đoán ra khả năng này, giọng thảng thốt tới lạc đi: “Ngươi, ngươi là nữ nhân à?”
“Đúng!” Bạch Hồng khôi phục giọng nữ trong trẻo: ” Trước đó ta biết ngươi là Lãnh tri huyện mà không tập kích ngươi, ngươi khống chế ta lại không giết ta, vậy là hòa nhé.”
Có kiểu người thế nữa, tên điên… À, nữ nhân điên này, Lãnh Nghệ thấy tiếp không nổi, bảo sao sát thù gì mà toàn mặc đồ trắng chướng mắt chẳng hề phù hợp, còn biệt hiệu Bạch Hồng, đặt cho mình cái tên Hắc Hồng… Giờ nghĩ lại, đúng là có manh mối trước rồi.
Bạch Hồng rút thanh trường kiếm bên hông ra, khuôn mặt thoáng chốc cũng lạnh như băng giá: “Xin lỗi, nhiệm vụ này ta phải hoàn thành, không giết ngươi không được.”
Dè đâu Lãnh Nghệ lại gài trùy thủ vào giày, chẳng nói một lời, đi luôn.
“Đứng lại, ngươi làm gì thế?” Bạch Hồng quát lanh lảnh:
Lãnh Nghệ từ chấn động hồi tỉnh trạng thái, bĩu môi: “Trước kia ngươi có bao nhiêu cơ hội giết ta lại không ra tay, bây giờ mặt đối mặt, biết giết không nổi ta còn vờ vịt cái gì, nhàm chán.”
Bạch Hồng hạ kiếm xuống: “Thế còn muốn nhận nửa số tiền còn lại không?”
“Hả, trở mặt rồi vẫn trả tiền à?” Lãnh Nghệ lần nữa ngạc nhiên:
“Đương nhiên ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ mà, ta không phải kẻ nuốt lời.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290