“Nói như vậy phương trượng luôn ở trong phòng, không phải hung thủ rồi.” Lãnh Nghệ chuyển người, lần lượt xác nhận chứng cứ ngợi phạm của từng người, trước tiên hỏi tiểu hòa thượng: ” Vậy còn ngươi thì sao, luôn quét vườn chứ?”
“Vâng!” Minh Không lí nhí: ” Mỗi sáng tiểu tăng đều phải quét sân một lượt.”
“Nhưng chẳng bao giờ quét sạch.” Tên gày Minh Thù đột ngôn xen vào chuyện không liên quan: ” Nó toàn lười biếng, chưa bao giờ quét dọn tử tế.”
Hòa thượng già râu trắng cũng nói: “Đúng đấy, bảo nó mang cho ông già này cái bô tiểu, nó cũng mặt nặng mày nhẹ, như ai thiếu tiền của nó.”
Tên mặt ngựa Minh Tông dè bỉu: “Ông cũng lười quá đấy, phòng của ông bên cạnh nhà xí, buổi tối đã đành, ban ngày ông cũng ỉa đái trong phòng bắt người ta đổ, ai mà chịu được?”
Hòa thượng râu trắng hừ một tiếng: “Ta không nói gì ngươi, ngươi lại cắn ta à?”
Đám người này hết nói nổi, sư huynh đệ của mình mới chết, vậy mà họ còn quay sang cãi nhau chuyện không đâu, Lãnh Nghệ tiếp tục hỏi tiểu hòa thượng Minh Không: “Ai có thể chứng minh ngươi quét sân?”
Tiểu hòa thượng Minh Không chắp tay khom người: “Bọn họ đi tụng kinh sáng đều đi qua bên người tiểu tăng, ai cũng thấy.”
“Tụng kinh sáng vào lúc nào?”
“Đúng giờ Thìn, mỗi ngay nửa canh giờ, niệm kinh xong ăn sáng. Chỉ là đọc kinh sáng xong không thấy cơm đâu nến mọi người mới đi xem.”
“Tụng kinh buổi sáng thì cả chùa phải tham gia à?”
“Vâng, trừ tiểu tăng.”
Mặt Ngựa Minh Tông nói vào: “Nó pha trà rót nước cho mọi người, bọn tiểu tăng đều nhìn thấy.”
Tên gày Minh Thù cũng khẳng định: “Chuẩn bị trà nước xong thì nó đứng bên nghe bọn tiểu tăng tụng kinh, sẵn sàng thêm nước nóng.”
Lãnh Nghệ lại hỏi: “Vậy đầu bếp Minh Viễn không cần tham gia tụng kinh sáng sao?”
“Không cần.” Phương trượng Giác Tuệ trả lời: ” Hắn phải chuẩn bị bữa sáng, nên không cần tham gia tụng kinh buổi sáng.”
“Vậy buổi tụng kinh buổi sáng hôm nay trừ Minh Không và Minh Viễn, số còn lại đều tham gia cả chứ?”
“Đều tham gia, không thiếu ai.”
Nói vậy thì từ 8 tới 9 giờ là họ tụng kinh buổi sáng, tất cả ở một chỗ làm chứng cho nhau vậy Lãnh Nghệ có thể thu hẹp thời gian tử vong từ 7 tới 8 giờ sáng rồi.
“Hay là có người ngoài lẻn vào chùa giết người?” Mày xếch Minh Tịnh đề xuất ý kiến:
Tên béo Minh Trí trừng mắt với hắn: “Ngươi bị ngốc à? Bão tuyết lớn như thế thì ai mà tới đây cho được?”
“Vậy có khi là ma quỷ giết đấy.”
Tên gày Minh Thù nghe Minh Tịnh nói vậy thì như đỉa phải vôi, vì hắn chuyên kể chuyện ma, phản ứng dữ đội: “Ngươi ám chỉ cái gì? Ngươi nghĩ ta bịa chuyện nói dối à?”
“Ta không có ý đó.” Mày xếch Minh Tịnh vội nói: ” Chắc là ngươi nghe nhiều chuyện ma quỷ quá nên mới thuận miệng nói ra.”
“Ngươi cứ đợi đi, rồi sẽ có ngày ma quỷ sẽ tìm tới ngươi đấy.”
“Đủ rồi.” Lãnh Nghệ nhiều lần bị đám này quấy nhiễu cắt ngang, rốt cuộc không nhịn được, quát to:
Mấy tên hòa thượng thói quen đấu khẩu với nhau, quên mất đại lão gia ở bên, không thể nói bừa, vội cúi đầu xuống.
Lãnh Nghệ tiếp tục hỏi tiểu hòa thượng Minh Không: “Vậy trước khi tới nghe kinh rót trà nước thì ngươi làm cái gì? Quét sân à, có ai chứng kiến không?”
“Vâng tiểu tăng quét sân.” Tiểu hòa thượng Minh Không do dự: ” Buổi sáng khi tiểu tăng quét tuyết ở đại môn thì nhìn thấy dưới núi có người chôn cất. Ngay dưới dốc núi trước chùa, tiểu tăng vừa quét vừa xem… À đúng, quan tài đó màu đen.”
“À, vậy là gầy đân có thôn làng.” Lãnh Nghệ hôm qua nhìn qua ống ngắm đêm rõ ràng thấy một cái thôn, khi đến chùa thì nghĩ mình nhìn lầm, hóa ra mình không nhìn lầm mà là đi lạc tới chùa rồi gặp chuyện này, đúng là đen đủi:
“Không phải.” Giác Tuệ đính chính: ” Thôn gần nhất cũng cách chùa nửa ngày đường, chỉ có điều thôn dân thích chôn ở gần chùa, mong được Phật Tổ phù hộ. Cho nên dù ở xa, những thôn dân kia cũng sẵn sàng khiêng quan tài đi cả đêm, để buổi sáng chôn ở dốc trước chùa.”
“Té ra là thế.” Lãnh Nghệ tiếp tục nói với Minh Không: ” Điều vừa rồi ngươi nói chưa thể chứng minh được gì cả, lúc chôn cất ngươi chỉ nhìn một lần đủ.”
“Không phải Minh Không giết đâu đại lão gia.” Mày xếch Minh Tịnh quả quyết:
“Khi bọn tiểu tăng tới bếp, trên mặt đất chỉ có một hàng dấu chân.” Tên béo Minh Trí chỉ chỗ có dấu chân chưa bị dẫm đạp lên, tuy bị tuyết che lấp gần hết, nhưng vẫn nhìn ra được: ” Đây, chính là cái này, dấu chân to như thế không thể nào là của Minh Không được.”
“Ngươi chắc chắn chỉ có một dấu chân chứ?”
“Tiểu nhân cắc chắn. Chỉ có một thôi, thế nên không thể nào là Minh Không được.”
“Đúng thế thật.” Lãnh Nghệ nhìn đám hòa thượng một vòng, thở dài: ” Nói thế không cần tra nữa rồi, nếu chỉ có dấu chân của người chết, không có dấu chân của người khác, vậy là không có người khác tới đây. Người chết biết đâu do tai nạn, bản huyện trước đó chắc là suy đoán sai.”
Không thấy ai tỏ ra nhẹ nhõm cả, đây là thủ pháp cũ rồi, nhưng đối phó với thủ phạm non gan thì hiểu quả rất tốt. Lãnh Nghệ đột nhiên trở giọng: “Tuy nhiên vết chân trên tuyết không thể chứng minh được, vì có rất nhiều cách có thể xóa đi dấu chân… Minh Không, ngươi có chứng cứ nào khác không?”
Tiểu hỏa thượng Minh Không sắp khóc tới nơi rồi, không biết phải chứng minh mình thanh bạch thế nào.
Đến lượt râu trắng Minh Thông lên tiếng: “Bần tăng có thể chứng minh nó không giết người. Trời còn chưa sáng thì bần tăng đã dậy, bần tăng tuổi cao, ngủ ít nên dậy sớm. Ra ngoài thấy dưới núi chôn người chết, bần tăng lên lầu chuông xem náo nhiệt. Nơi đó có thể thấy đại môn, bần năng nhìn thấy Minh Không luôn ở ngoài đại môn quét tuyết.”
Câu này của hòa thượng già rất khéo không chỉ chứng minh Minh Không không ở hiện trường, cũng chứng minh ông ta không ở hiện trường, Lãnh Nghệ truy hỏi những người khác: “Vậy mọi người thì sao?”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290