Hai tên binh sĩ trông cổng thành vẫn uể oải như cũ, Âm Lăng tuy là nơi dân phong hung dữ đấy, cơ mà họ chỉ đánh nhau thôi, chứ còn tấn công quan phủ hay huyện thành à? Cho mười lần mười cái gan chả dám, công việc trông coi cổng buồn tẻ thấy mẹ, đôi khi rảnh quá họ còn nghĩ, đột nhiên trên núi có đám sơn đại vương xông tới hô hào đói đánh thành có lẽ còn về già còn có chuyện kể với con cháu.
Vừa nghe tiếng chiêng la, hai tên bính sĩ lập tức lấy tinh thần đứng thẳng tắp như cán thương, tới khi đoàn người Lãnh Nghệ đi qua rồi vẫn chăm chú nhìn theo, sự tôn kính giành cho đại lão gia của huyện tuyệt đối không phải chỉ là ở trước mặt.
Bởi thế có thể nói, vị tri huyện kia ở trong nha môn tới mức bị cả nha hoàn bà tử bắt nạt thì thực sự làm mất lòng người lắm rồi.
Rời khỏi thành một cái, cảnh tượng khác hẳn, đường xá thưa thớt, không cần gõ chiêng dọn đường nữa.
Đi một đoạn thì rời quan đạo, đoàn người bọn họ đi xuống dốc, rồi lại lên dốc. Đường xá quanh co, càng đi càng cao, tới khi chui vào mây mù, mây trắng đã ở dưới chân.
Nơi này ngoại trừ không khí trong lành ra thì chẳng có gì thu hút Lãnh Nghệ cả, phong cảnh đẹp thì y chưa đi thì cũng nhìn thấy nhiều rồi. Trác Xảo Nương thì khác, nàng hết nhìn đông lại ngó tây, tuy không nói gì cả, nhưng hai chữ phấn khích đã viết rõ lên mặt. Thật kỳ lạ, Lãnh Nghệ thầm nghĩ nhìn nàng làm việc nhà thuần thục như thế thì hẳn là xuất thân nghèo khổ, sao lại giống như đại tiểu thư khuê phòng, hứng thú với sông núi như thế?
Lãnh Nghệ thi thoảng quay đầu nhìn nàng, đi một quãng xa rồi mà hưng phấn của nàng chưa giảm, cười hỏi: “Vui không?”
“Quá vui ạ, thiếp lâu lắm rồi chưa lên núi.” Trác Xảo Nương vốn ngại ngùng ít nói, vậy mà lúc này lại nói cả một tràng dài, líu lo như chim sẻ: ” Khi còn nhỏ, thiếp theo các ca ca muội muội mỗi ngày lên núi lấy củi. Khi đó thiếp ghét núi lắm, thấy nó cao như thế, leo lên mệt ơi là mệt, chỉ mong được sống ở bình nguyên bằng phẳng… Thiếp nghe nói phía kinh thành là một bình nguyên, rộng ơi là rộng, cưỡi ngựa chạy cả ngày không gặp một con dốc nào. Chặt củi cũng ngay ở trên đất bằng, không phải leo núi, sướng hơn nhiều. Về sau gả cho quan nhân, được ở trong thành rồi, nhưng thế là không lên núi nữa, chẳng hiểu sao đâm ra nhớ.”
Lãnh Nghệ cũng bị niềm vui của nàng cảm nhiễm: “Không có gì lạ, từ nhỏ nàng sống trong núi, mặc dù gian khổ nhưng đã quen, có tình cảm rất sâu với nó mà không nhận ra. Con người kỳ thực là thế, khi mất đi rồi mới biết quý trọng.”
“Quan nhân nói thật hay, chắc là vậy. Nếu sau này có thể thường xuyên lên núi chơi thì tốt quá.”
“Nếu nàng thích, sau này ta thường dẫn nàng đi leo núi là được.”
“Thật sao?”
“Đương nhiên là thật rồi, nàng không biết hả, ta cũng thích núi lắm.”
“Thiếp biết chứ, chàng cũng là trẻ con từ trong núi ra, tất nhiên là quyến luyến rừng núi rồi.”
Lãnh Nghệ cười ha hả, y chẳng biết chuyện trước kia của mình thế nào, càng không biết Trác Xảo Nương biết bao nhiêu, cho nên không dám nói tiếp, chỉ cười đối phó, sợ lộ tẩy. Có điều trong lòng cũng cao hứng lắm, vì Trác Xảo Nương cũng thích núi, vậy thì sau này mình có cớ lên núi tiếp tục sự nghiệp vận động viên leo núi rồi, đam mê này y không muốn bỏ. Có điều không cần vội đợi mình đứng vững chân đã, rồi sau đó thay đổi từng chút một mới không gây chú ý.
Đi suốt từ sáng sớm tới buổi trưa bọn họ tới được thôn Khổ Lý.
Lúc này mặt trời đã lên cao, xa xa là ngọn núi thấp thoáng tuyết trắng xen lẫn thảm cỏ cây xanh mướt. Khói sương mờ ảo vờn quanh như một sợi thắt lưng ngọc, uốn lượn quanh sườn núi. Từng bờ ruộng bậc thang dọc triền núi phản xạ ánh sáng chập chờn hết sức đẹp mắt.
Đây đúng là vùng thôn quê thanh bình, ngay cả Lãnh Nghệ cũng không kìm được hít sâu một hơi, sinh ra ý nghĩ xa vời nếu có thể xây dựng căn nhà ở đây, vụ mùa làm ruộng, mùa đông tới thì an nhàn nhìn cảnh núi non thì hay biết mấy.
Đã có nha dịch chạy vào thôn, báo cáo cho lý trưởng, cũng chính là Lại viên ngoại. Cho nên Lại viên ngoại dẫn một đoàn hương dân đợi ở cổng thôn rồi.
Lãnh Nghệ cẩn thận y thà không nói còn hơn là lộ sơ hở, ngồi ngay ngắn trên ngựa, chỉ lạnh nhạt nhìn người tới đón mình.
Đi đầu là một tên béo, người mặc gấm lụa, mặt Trư Bát Giới bóng nhầy nhẫy, khó khiến người ta có thiện cảm, khom người chắp tay: “Tiểu nhân tham kiến đại lão gia.”
Lãnh Nghệ gật đầu, vuốt chòm râu lưa thưa: “Bản huyện lần này tới đây là để tra án, ngươi biết chứ?”
Tên béo lập tức khúm núm đáp: “Tiểu nhân biết ạ, đại lão gia không ngại vất vả, vì làm rõ cái chết thảm của ái thiếp tiểu nhân, tới thôn nhỏ để tra án, hết sức khổ cực. Tiểu nhân vạn phần cảm kích, đã chuẩn bị rượu nhạt ở hàn xá, tẩy trần cho đại lão gia, mong đại lão gia nể mặt.”
Vậy có nghĩa đây là Lại viên ngoại cả gan trốn thuế không nộp đấy, Lãnh Nghệ dùng chút thủ đoạn nhỏ liền thăm dò ra ngay, thủng thẳng nói: “Cũng được, hiện giờ là trưa rồi, thế nào cũng phải ăn cơm, vừa vặn bản huyện hỏi ngươi vài câu. Đi trước dẫn đường đi.”
Thế là đoàn người tiền hô hậu ủng xúm quanh tri huyện đại lão gia tới trạch viện của Lại viên ngoại. Trạch viện này diện tích rất lớn, được xây theo triền núi, tầng tầng lớp lớp đi lên, tường trắng ngói đen, hết sức hùng vĩ. Xét về quy mô thì lớn hơn cả huyện nha, nhưng nhà cửa không to lớn bằng, trông thấp bé không hề tương xứng, hẳn không phải do thiếu tiền, có lẽ quy củ không cho phép.
Lại viên ngoại dẫn đám Lãnh Nghệ tới đại đường, nơi này đã bày một chiếc bàn tròn lớn, ê hề những món sơn hào hải vị.
Lãnh Nghệ giới thiệu Trác Xảo Nương, Lại Viên Ngoại có vẻ đã biết rồi, phái mấy thê thiếp đợi sẵn là vì chiếu cố nàng, tức thì đón nàng vào nội trạch.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290