Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 261: Không phải kẻ ngốc lại làm chuyện ngu ngốc

Lãnh Nghệ ngồi trong quan thự suy nghĩ rất lâu, cuối cùng gọi Đổng sư gia tới.

Tình thế khẩn cấp, Lãnh Nghệ đi thẳng vào vấn đề: “Nếu như Ba Châu bị lũ lụt diện rộng, mất mùa quy mô lớn, cần phải chần tai thì bao nhiêu lương thực cơ bản mới đủ?”

Đổng sư gia nhìn Lãnh Nghệ, tựa hồ suy nghĩ hàm ý lời này của y, hồi lâu mới thong thả nói: “Đông ông, Ba Châu có hơn 10 vạn hộ, 40 vạn nhân khẩu, nếu như toàn bộ gặp thiên tai cần cứu tế. Tính theo năm, cần một trăm tám mươi vạn lượng bạc.”

Lãnh Nghệ nghe mà lạnh sống lưng, 500 lượng hoàng kim mà y có chỉ là 5000 lượng bạc, còn chẳng bằng nổi 1% tiền cứu tế. Vậy mà vừa rồi nực cười là y còn định bỏ tiền ra mua lương thực dữ trữ đề phòng, lúc cần cứu tế bách tính.

Đảo mắt một cái, số tiền quá lớn làm y sinh liên tưởng, không phải Bạch Hồng nói nhiệm vụ kia đáng giá 10 vạn lượng hoàng kim sao, nói cách khác là 100 vạn lượng bạc, chí ít đủ cầm cự tới khi triều đình cứu tế.

Lãnh Nghệ lại hỏi Đổng sư gia: “Sư gia, nếu ta có tiền thì đi đâu để mua nhiều lương thực như thế?”

“Gần đây nhất chính là Hồ Quảng, dùng thủy lộ vận chuyển tới rất thuận tiện. Có điều hiện là thời điểm đói giáp hạt, giá lương thực đắt hơn bình thường rất nhiều.” Đổng sư gia do dự chốc lát: ” Đông ông sẽ không tự bỏ tiền mua lương thực chứ?”

“Vạn bất đắc dĩ thì chỉ đành như thế.” Lãnh Nghệ cười méo xẹo, bản thàn y biết mình đang làm chuyện ngu ngốc:

Mặc dù Lãnh Nghệ chẳng thể nói chính xác rành rẽ việc mình làm sẽ không hay ở điểm nào, cái y học là trinh sát hình sự, sở trường của y là bắn tỉa và võ nghệ, đam mê là leo núi. Chẳng có tí cái gì liên quan tới chính trị hay quốc kế dân sinh hết, biết chuyện mình làm sẽ có nhiều mặt không ổn, lại chẳng thể ngồi trơ mắt ra nhìn.

Cái chuyện bán con bán cái ở thời đại này có lẽ là điều bình thường, nhưng với Lãnh Nghệ lại là thảm cảnh nhân gian, không thể chấp nhận được, biết không nên, trong lòng lại vẫn có tiếng nói thôi thúc mình làm: “Đương nhiên chỉ là đề phòng vạn nhất.”

“Đông ông, chuyện này có rất nhiều điều kỵ húy, mong đông ông suy nghĩ cho kỹ.” Đổng sư gia đứng dậy vái một cái thật sâu:

“Ta tất nhiên không ném tiền qua cửa sổ. Nếu may mắn không có thiên tai, ta dùng số lương thực này bán ra kiếm tiền. Nếu chẳng may xảy ra tai họa, ta sẽ phát lương với hình thức ghi nợ, phải có ruộng thế chấp, phải có đảm bảo, lãi suất không cần cao. Như vậy hẳn không lỗ, có khi còn lãi một chút.” Lãnh Nghệ thuyết phục Đổng gia sư, vì y biết mình có tiền trong tay cũng không biết thao tác: ” Có điều chẳng may có lỗ cũng không hề gì, cứu được người nào hay người nấy đi. Sư gia giúp ta chứ?”

“Đông ông đúng là yêu dân như con, dám vì bách tính mạo hiểm, học sinh sao tiếc cái thân già này, chỉ là chuyện trọng đại, cho học sinh về tính toán kỹ càng đã…” Đổng sư gia nửa thán phục, nửa thở dài đứng dậy cáo từ, ông ta nói thế là muốn cho Lãnh Nghệ thêm thời gian suy nghĩ cho kỹ càng:

Lãnh Nghệ thì quyết rồi, không đợi được nữa, muốn làm ngay. Theo thông lệ, Lãnh Nghệ đều đợi tới buổi tối mới đi tìm Bạch Hồng, nhưng lần này cần tranh thủ thời gian, vì thế Lãnh Nghệ quyết định lập tức tìm nàng.

Y tự nhận mình thuộc trường phái hành động hơn là trí tuệ.

Trở về trạch viện gần nha môn, Lãnh Nghệ nói với Trác Xảo Nương, hôm nay có việc trọng yếu cần suy nghĩ, muốn một mình ở thư phòng tĩnh tâm, không được ai tới làm phiền. Trác Xảo Nương biết gần đây trượng phu bận rộn nhiều việc, tất nhiên không nghi ngờ gì.

Lãnh Nghệ đến thư phòng, đóng cửa thay y phục, đeo mặt nạ da người lên, chui qua cửa sổ phía sau, leo tường mà đi… Động tác thuần thục hơn trộm chuyên nghiệp, không ai phát hiện, cũng không để lại dấu vết, khiến y phải tự cười giễu bản thân.

Mưa lớn sầm sập đổ xuống mặt đường, mưa dội xuống ô như tiếng trống trận, chiếc ô oằn mình chống đỡ những giọt nước mưa lớn liên tục đập vào, nhiều con đường thấp nước ngập quá mắt cá chân. Có lẽ vì khi làm cảnh sát thường tham gia hoạt động kháng lũ cứu nạn mà Lãnh Nghệ nhạy cảm hơn người Ba Châu đã yên ổn nhiều năm chăng?

Một trận mưa lớn kéo dài cả tháng trời, nếu là thời hiện đại, cả nước đã tổ chức không biết bao cuộc vận động lớn, TV suốt ngày ra rả cảnh báo người dân, quan chức cuống lên rồi ấy chứ.

Vậy mà nơi này chẳng có động tĩnh gì, làm sao bao Lãnh Nghệ không cồn cào ruột gan, y có muốn chơi trò khác người đâu, tư vị tất cả say chỉ mình ta tỉnh không hề dễ chịu.

Lãnh Nghệ tới tửu điếm Hạnh Hoàng, đây có thể coi là nơi yêu thích của tầng lớp trung lưu nhàn tản ở Ba Châu, bàn hai ba người thong thả uống rượu ngắm mưa, phản ánh tâm tình phần đông Ba Châu lúc này. Tất nhiên cũng có người phiền muộn vì làm ăn không tốt, có lo lâu mưa lớn làm mất mùa, nhưng vỡ đê à? Hẳn không mấy ai nghĩ tới chuyện đó, hoặc nghĩ thì cũng thấy chẳng làm gì được liền bỏ qua.

Hỏa kế mời Lãnh Nghệ tới nhã phòng kia, vẫn là nơi quen thuộc đó, dùng trà, chờ đợi.

Bạch Hồng tới, nàng vẫn một thân áo trắng, đeo mặt nạ, chẳng thể nhận ra được cảm xúc của nàng thế nào, đã khôi phục từ chuyện lần trước chưa? Nàng ngồi xuống đối diện với Lãnh Nghệ, thuần thục thao tác công cụ pha trà, không hỏi han gì cả.

Lãnh Nghệ lên tiếng trước: “Nói một cách ngắn gọn là hôm nay ta tới vay tiền, được không?”

Bạch Hồng không hỏi y vay tiền làm gì, đơn giản nói: “Bao nhiêu?”

Lãnh Nghệ không rào đón vòng vo: “180 Vạn lượng bạc trắng.”

Vai Bạch Hồng run lên một cái, sau đó nói dứt khoát: “Không được, ta không cho ngươi vay, ngươi không trả nổi.”

Lãnh Nghệ ngạc nhiên: “Cô biết ta dùng tiền làm gì không mà bảo ta không trả được?”

“Ta biết, ngươi vay tiền để chẩn tai, đó là không chỉ là chuyện ngu ngốc còn là vụ làm ăn lỗ vốn.”

“Cô thật thông minh, làm sao cô biết?”

Nước đã sôi, Bạch Hồng thong thả rửa dụng cụ pha trà, chẳng nhìn Lãnh Nghệ: “Năm nay mưa quá nhiều, khả năng sẽ xảy ra lũ, rất nhiều người nhìn ra, ta tất nhiên cũng biết. Dựa vào những việc ngươi làm ở huyện Âm Lăng, giờ liền một lúc cần nhiều tiền như thế, chỉ có thể đem chẩn tai. Ta là người làm ăn, ngươi thích làm việc thiện là việc của ngươi, ta chỉ nhìn thấy đây là vụ cho vay nguy cơ cao. Chuyện lỗ vốn, ta không làm.”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290

Thể loại