Khi hai nữ tử ở trong phòng đấu khẩu, hắc y nữ tử đợi ngoài miếu thì dậm chân liên hồi, đêm lạnh thế này, nếu không thường xuyên hoạt đồng, chẳng mấy chốc sẽ đông cứng.
Rốt cuộc không chịu nổi nữa, ả gác đao vào tường, hai tay cho vào ống tay áo, cổ rụt lại, miệng mắng chửi: “Tên cẩu quan khốn kiếp, ngươi cứ đợi đấy, lão nương mà thấy ngươi, chuyện đầu tiên thế nào cũng phải tát cho gãy mấy cái răng, hại lão nương uống gió thế này.”
Vừa nói tới đó miệng ả bị người ta bịt lấy, ngay lập tức cảm giác cổ bị cái gì cứ qua, sau đó bàn tay bịt miệng cũng buông ra.
Ả định há miệng la hét cảnh báo, nhưng không hiểu sao không phát ra được chút âm thanh nào, đưa tay lên sờ cổ, có cái gì đó ướt quá, còn không ngừng chảy ra ngoai, âm ấm nữa. Đến lúc này ả mới kinh hoàng, là máu, máu của mình, mình bị người ta cắt cổ rồi… Ả bàng hoàng, sợ hãi nhưng không biết làm thế nào nữa, sinh mạng của ả đang trôi đi nhanh như dòng máu kia vậy.
Giết ả chính là Lãnh Nghệ, mặc dù đã có hai người chết trong tay y rồi, nhưng không phải do y giết, lần này mới chính thức tính là y ra tay giết người. Thế nhưng Lãnh Nghệ lúc này đang ở trong tâm trạng quá khích, kích thích tố của tuyến thượng thận chảy rừng rực trong người, tận tay giết người, còn là một nữ tử, y không có cảm giác gì. Thậm chí lửa giận càng bốc cao, một đám tội phạm bắt cóc giết người, chết bớt kẻ nào thế gian càng bớt đi thứ họa hại.
Liên tục nhiều ngày sống trong nơm nớp lo sợ, nguy hiểm trong sớm tối Lãnh Nghệ bị đè nén tới cực điểm, y ép bản thân phải bình tĩnh, nhưng càng dồn nén, uất hận bộc phạt càng mạnh, căm phẫn cực điểm với cái thời đại này, nếu lúc này cho y một mồi lửa, có khi y thiêu cháy cả thế gian.
Nói gì tới giết người.
Giết người xong Lãnh Nghệ chẳng buồn nhìn mấy cái xác kia lấy một cái, trong lòng y lúc này chỉ một mực hướng về mục tiêu cuối cùng, địa hình cái miếu này bị y ở trên cao dùng ống nhòm đêm nhìn thấu rồi. Tiếp tục men theo tường bao ra sau miếu, nơi này có một hắc y nữ tử dựa vào cây ngủ gật. Bọn họ vạn vạn lần không ngờ, bọn họ mời tới không phải là một thư sinh tới con kiến cũng không dám giết, mà là tử thần.
Gặp tử thần chỉ có một kết quả: Chết!
Nữ tử hắc y này giống đồng bọn, bị Lãnh Nghệ cứa cổ từ phía sau hết sức gọn gàng.
Cửa trước của miếu có một nữ tử nữa, ả bị Lãnh Nghệ khống chế từ phía sau, dùng mũi dao nhọn hoắt chĩa vào cổ ả, nhỏ giọng nói: “Các ngươi là ai, vì sao lại bắt phu nhân tri huyện, ta chỉ hỏi một lần thôi! Không trả lời là chết.”
Nữ tử hắc y hồn xiêu phách lạc, bị cổ họng bị bóp, âm thanh biến dạng, hơn nữa, muốn hét lên cũng không được: “Bon, bọn ta là Trá Nữ Bang… Có người bỏ tiền, để bọn ta… Bắt cóc nữ nhân đó… Bọn ta… Không biết nàng là phu nhân tri huyện… Tha, tha mạng…”
Quả nhiên là Trá Nữ Bang, không phải kẻ nào mạo danh hết, Lãnh Nghệ hỏi: “Ai bỏ tiền mời các ngươi?”
“Ta, ta… Thực sự không biết, chỉ có đầu tử mới biết, bọn ta chỉ biết làm theo lệnh.”
– Các ngươi muốn Lãnh tri huyện giao ra thứ gì?
“Giao? Giao thứ gì?” Hắc y nữ tử hỏi lại: ” Ta không biết, ta chỉ biết bắt người… Lấy tiền, còn giao ra cái gì ta không biết… Á… Cứu với!”
Lãnh Nghệ từ từ buông tay siết cổ ả, dao thình lình đâm vào đùi, làm cả đau đớn hét lên thảm thiết, giữa đêm khuya vắng vẻ, âm thanh truyền đi rất xa.
Ở trong miếu Mụ Béo và mỹ phụ đều giật mình đứng phắt dậy, quát hai nữ tử canh cửa đại điện: “Các ngươi mau ra ngoài xem xem có chuyện gì?”
Hai hắc y nữ tử vâng một tiếng, xách đao xông ra ngoài cổng miếu thổ địa, dựa theo ánh phản quang của tuyết trắng, tìm thấy một người nằm đó. Nhìn kỹ thì ra là đồng bọn bị cắt cổ máu nhuộm đỏ tuyết trắng.
Đúng lúc hai người ngồi xuống xem xét, ở phía sau có tiếng gió rít.
Bộp! Bộp!
Hai cái chặt mạnh vào gáy, hai hắc y nữ tử ngã xuống đất, nhanh chóng bị người ta cắt đứt yết hầu.
Giết chết họ đương nhiên là Lãnh Nghệ.
Lãnh Nghệ không lỗ mãng xông vào miếu, y chờ đợi, hiện giờ đám bắt cóc ở trong đó. Y xông vào, địch trong tối, mình ngoài sáng sẽ vô cùng bất lợi. Hơn nữa nếu xông vào, lại khiến kẻ bắt cóc khẩn trương, dùng con tin làm lá chắn, thậm chí là giết chết.
Cho nên y đợi, kiên nhẫn chờ đợi dù trong lòng có một con dã thú gào thét giục y xông vào giết hết tất cả.
Có câu, trong lòng mỗi người có một con quỷ, vậy thì con quỷ trong lòng Lãnh Nghệ bị chính đám người kia thả ra, hậu quả là bọn chúng phải chịu.
Từ cổng đới đại điện khoảng cách tầm một mũi tên bay, trong đêm tối đen xì thế này, cho dù có tuyết phản quảng cũng chẳng thể nhìn xa như vậy. Cho nên Lãnh Nghệ nhanh chóng leo lên một cây đại thụ, lấy súng bắn tỉa. Nhìn vào đại điện, thấy Trác Xảo Nương đang giãy giụa trên mặt đất. Nhưng không thấy mỹ phụ và Mụ Béo mà y ở trên dốc nhìn qua cửa sổ rách nát thấy được.
Xảo Nương, kiên nhẫn, đợi ta một chút thôi. Lãnh Nghệ thần kinh căng như dây đàn, mét trợn như muốn toét ra, ống nhắm từ từ di chuyển, cuối cùng cũng thấy bóng dáng Mụ Béo lọt vào mắt. Ả đang vượt qua tường bao, rón rén di động sát chân tường, người to béo mà động tác cực nhanh.
Mụ Béo tay cầm đơn đao, rất nhanh đã tới trước miếu, mụ cảnh giác đi từng bước một, vừa đi vừa quan sát xung quanh.
Đúng lúc mụ ta đi qua cái cây Lãnh Nghệ đang nấp, y buông người nhảy xuống, đao trong tay nhắm thẳng đỉnh đầu mụ.
Mụ Béo vào tời khắc cuối cùng kịp thời phản ứng, đầu nghiêng sang bên, dao không đâm trúng đầu mụ mà đâm vào vai, rạch một đường sâu ra tận sau lưng.
“Chết đi.” Một tiếng sư tử rống kinh thiên động địa vang lên, Mụ Béo toán lực chém một đao ra sau lưng:
Lãnh Nghệ một đòn không thành thì nhanh như cắt đạp lưng Mụ Béo một cái nhảy lùi liền hai bước. Mụ Béo bị cú đạp làm cả người lảo đảo, thấy lưng đau rát như bị người ta dí sắt nóng chảy vào, bằng kinh nghiệm chiến đấu, mụ biết mình sẽ không cầm cự được lâu, điên cuồng quay lại chém xối xả vào Lãnh Nghệ. Lãnh Nghệ không dại gì liều mạng với một kẻ sắp chết, liên tục nhảy lùi.
Mụ Béo vận động quá mạnh, vết thương xé toạc, rốt cuộc chỉ chém được năm sáu đao thì lảo đảo, ngã gục xuống không còn nhúc nhích nữa.
Một nhát dao đâm thẳng tim mụ, Lãnh Nghệ không nhìn người mà mắt hướng về phía cửa miếu, nhưng đã không thấy mỹ phụ đâu nữa.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290