Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 116: Giáo hóa bách tính

Lãnh Nghệ cân nhắc một lúc rồi xoay người hỏi Đổng sư gia: “Sư gia, huyện chúng ta chắc có loạn táng cương chôn cất lưu dân chết đói chết rét, hoặc người không rõ thân phận nhỉ?”

Đổng sư gia không rõ đại lão gia muốn làm gì, có điều chuyện liên quan tới người chết ít nhiều kiêng kỵ, ngay từ đầu ông ta đã không muốn đại lão gia tới đây, còn đụng chạm vào những thứ không may này. Đại lão gia gần đây vốn toàn gặp chuyện không may rồi, song đại lão gia hỏi thì cũng phải đáp gượng gạo: “Vâng ạ, cách đây không xa.”

Một ngỗ tác trẻ tranh thủ cơ hội lộ mặt trước đại lão gia, chạy tới bẩm báo: “Đại lão gia, thời gian trước có trận bão tuyết lớn, không ít ăn mày lưu lạc đầu đường, chôn ở đây ạ.”

Lãnh Nghệ mới sực nhớ, trận bão tuyết lần đó hẳn gây tai họa không nhỏ, không biết bao người gặp tai ương nữa. Có điều nhớ cũng chẳng làm được gì, chuyện như thế không phải chỉ có một lần, hẳn nha môn tự có cách ứng phó rồi. Trong huyện dù không có y thì vẫn còn chủ bạ với lục phòng mà: “Sư gia, ta muốn chứng minh lời vừa rồi, liệu có thể kiểm tra xác họ không?”

Đấy, Đổng sư gia đoán được mà, mặt mày méo xẹo đáp, ông ta muốn nói không nhưng chức trách không cho phép: “Được ạ, nếu là thi thể vô danh, quan nắm ấn thấy cần, đại lão gia có thể kiểm tra.”

“Được, vậy chúng ta lại đi tìm vài thi thể xem là biết.”

Thế là đại lão gia “di giá” tới bên loạn táng cương cách đó vài chục bước, đám đông xem náo nhiệt tới hơn trăm người cũng ồn ào đi theo, bàn tán rôm rả lắm, mà toàn chuyện ma quỷ đẩu đâu chẳng liên quan gì.

Rất nhanh, bọn họ tìm được hai cái mộ mới vô chủ. Ngỗ tác đào thi thể ra, rạch da đầu kiểm tra, đều thấy vết nứt giống người chết.

Đám ngỗ tác tròn mắt nhìn nhau, ai nấy như gặp ma vậy, giữa mùa đông mà mồ hôi lấm tấm rịn trán. Thời cổ đại kiểm tra xác chết thường là không giải phẫu thi thể, dùng mắt xem xét bề ngoài là chính, nên tri thức pháp y cơ bản nhất cũng chẳng biết.

Đổng sư gia và Vũ bộ đầu chạy tới xem, rồi đem so với vết nứt trên đầu người chết, vứt nứt đúng ở chỗ vành mũ thật, giống nhiều khác ít. Bao gồm đám Doãn Thứu cũng chưa từng nghe thấy chuyện tương tự, ngạc nhiên không thôi.

Thành Lạc Tiệp trải qua một đêm kỳ lạ nhất trần đời, hoa dung tiều tụy, lúc này cũng không nén nổi tò mò: “Đại lão gia, sao ngài biết được chuyện này?”

Lãnh Nghệ vuốt chòm râu ngắn lên giọng quan cách: “Bản huyện thích đọc sách, trước nay đọc không ít tạp thư, trong đó có một cuốn sách do kỳ nhân viết, chuyên nói về oan sai trong vụ án kim cổ. Bản huyện vốn cũng không chắc, nên mới bảo kiểm chứng.”

Ra là thế, xung quanh tuôn ra vô số lời nịnh bợ đại lão gia biết nhiều hiểu rộng, biết cả những điều đám ngỗ tác chưa từng nghe qua, bội phục.

Lãnh Nghệ không để ý tới mấy lời vỗ mông đó, vấn đề bây giờ là xác định nguyên nhân thực sự của cái chết.

Xem tình hình bây giờ mà nói thì người xưa rất cố kỵ với xác chết, ngay cả ngỗ tác cũng không dám đụng chạm quá nhiều. Lãnh Nghệ là hình cảnh chứ không phải pháp y, chỉ học qua kiến thức pháp y cơ sở thôi, lúc nãy kiểm tra sơ bộ, cộng với lời thuật lại của vị ngỗ tác già, có thể khẳng định, người chết ít nhất không có bất kỳ vết thương nào trên thân thể.

Vậy chỉ còn khả năng đầu dộc.

Muốn kiểm chứng đầu độc, ắt phải dùng phương pháp cổ nhân thừa nhận mới có sức thuyết phục, Lãnh Nghệ liền hỏi ngỗ tác giả: “Trước giờ các ngươi kiểm tra thi thể có trúng độc hay không bằng cách nào?”

Ngỗ tác già vội đáp: “Bẩm đại lão gia, dùng châm bạc đâm vào họng hoặc dạ dày kiểm tra, nếu châm mà chuyển màu đen là trúng độc ạ.”

Lãnh Nghệ không bất ngờ, vì công nghệ sản xuất tỳ sương thời cổ rất kém, luyện ra tỳ xương có thành phần lưu huỳnh cao. Cho nên sinh ra phản ứng hóa học với bạc, tạo thành lớp bạc sunfua trên bề mặt khiến bạc chuyển màu đen, từ đó kết luận trúng độc.

Ở điều kiện cổ đại, phương pháp này coi như khá khoa học, cho nên dùng cả nghìn năm.

Đương nhiên người xưa không rõ nguyên nhân, chỉ cho rằng chất độc làm bạc chuyển thành màu đen, chứ không biết do lưu huỳnh. Nếu dùng độc tố của nấm chẳng hạn, không có lưu huỳnh, ngân châm không đen, như vậy dễ sinh án sai.

Dùng ngân châm kiểm tra thi thể mới tử vong có trúng độc tỳ sương không thì đúng, nhưng nếu thi thể đã thối rữa nhất định sẽ sai, vì khí thể xác chết sản sinh ra lưu huỳnh nhẹ, dùng ngân châm sẽ biến thành màu đen.

Vì thế Lãnh Nghệ đành phải mở một lớp bồi dưỡng kiến thức pháp y bất đắc dĩ nhưng y không thể giải thích một cách khoa học, vắt óc mới nghĩ ra lời giải thích tương đối phủ hợp: “… Các ngươi có điều còn chưa biết khi thi thể thối rữa sinh ra độc, gọi là thi độc, thi độc cũng có thể khiến ngân châm biến thành màu đen.”

Đám ngỗ tác ồ cả lên, lần này không dám tùy tiện hoài nghi đại lão gia nữa, tên ngỗ tác trẻ lấy lòng đại lão gia lúc nãy nhanh nhẹn chạy đi kiểm nghiệm, trở về cực kỳ sùng bái nói, tất cả lời đại lão gia nói là đúng, ngân châm đâm vào cái xác nào cũng đen hết.

Học vấn khi đó là thứ cao siêu, còn nhuốm màu thần bí, người tài học cao còn được coi là sao Văn Khúc hạ phàm, gọi là Văn Khúc tinh quân.

Trong tiếng tán dương khắp nơi, chỉ có Doãn Thứu cau mày, người này kiến thức uyên bác, hành sự linh hoạt, hoàn toàn khác với tin tức họ có được trước kia. Bên trên có vẻ không nắm được tình hình thực tế rồi.

Ngỗ tác già hôm nay học được kiến thức mới thì mừng lắm, một chiêu này đủ khiến trình độ ngỗ tác ở huyện Âm Lang vượt xa nơi khác, chân thành thỉnh giáo: “Đại lão gia, nếu thế bây giờ làm sao kiểm tra được người chết có phải bị đầu độc hay không?”

Vấn đề này làm khó Lãnh Nghệ rồi, không có máy móc hiện đại kiểm nghiệm, làm thế nào cũng không thể chính xác trăm phần trăm. Hết cách rồi, thiếu khoa học thì thiếu khoa học đi, với điều kiện hiện tại chỉ đành như thế thôi, Lãnh Nghệ hắn giọng nói: “Các ngươi đã thấy rồi đấy, mấy thi thể kia đều chết do lạnh cả, tức là trong cơ thẻ không có độc, nếu ngân châm đâm vào mức độ đổi màu giống nhau, vậy là tất đều do thi độc gây ra chứ không phải là do bị đầu độc mà chết.”

“Đại lão ra anh minh sáng suốt.” Vui mừng nhất đương nhiên là đám ngỗ tác, vị ngỗ tác già dẫn ba tên học đồ quỳ lạy như tế sao, bái tạ đại lão gia truyền đạt kiến thức, đây không phải chuyện nhỏ, đây thực sự là bản lĩnh có thể truyền đời, bằng vào hai kiến thức học được hôm nay họ ăn đứt vô số ngỗ tác thiên hạ rồi:

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290

Thể loại