Cô bé đó nói nhỏ cũng không phải nhỏ, Đổng sư gia muốn lên làm thay cho Trác Xảo Nương, nhưng có chút ngần ngại chuyện nam nữ. Đang do dự thì Trác Xảo Nương một tay nâng lưng cô bé, tay kia vòng qua khuỷu tay nâng lên, đi xuống đài.
Lãnh Nghệ đợi nàng xuống đưa tay sờ trán Thảo Tuệ, trán nóng lắm, xem mắt thì tán loạn, có diệu hiệu hôn mê, môi nứt nẻ như ruộng hạn tháng bảy, y không ngờ tình trạng tệ của nó tới thế: “Mau, chúng ta phải đưa nó tới lang trung.”
Binh sĩ trên đài chỉ tay: “Đại gia, đi theo hướng này cách hai phố là tới y quán.”
Lãnh Nghệ chắp tay cảm ơn, Trác Xảo Nương đã bế Thảo Tuệ đi rồi, vì đây là cô bé, y cũng không tiện đỡ lấy. Đi qua một con phố, Trác Xảo Nương đã mệt bở hơi tai rồi, Thảo Tuệ tuy gày nhỏ, nhưng cũng phải mấy chục cân, bế thời gian dài không chịu nổi.
“Để ta.” Đến lúc này rồi Lãnh Nghệ kệ luôn, chậm trễ e không cứu người được, nhận luôn lấy, cô bé này quần áo bẩn thỉu nhớp nháp hơn giẻ chùi chân, người vừa thối vừa khai, đã thế lẫn cả máu nữa.
Lãnh Nghệ không nề hà, bước chân như bay, chẳng mấy chốc tới y quán ở ngay ngã ba đường. Y quán nhìn bên ngoài không lớn lắm, trước nhà có một một dược đồng đang quạt ba bốn cái bếp sắc thuốc, trong nhà có người khám bệnh, xem ra có vẻ là nơi nhiều người tin tưởng.
Lang trung già đang bận khám bệnh cho người khác, thấy có người bệnh nặng liền bảo khách kia chờ, người đó cũng thoải mái đồng ý, ông ta bảo họ đặt Thảo Tuệ lên giường nhỏ kê sau bình phong, nơi này thường khám cho nữ khách. Kiểm tra thương thế, chẩn mạch, xem lưỡi, giọng nặng nề: “Vết thương đòn roi trên người không đáng ngại, chỉ là bệnh này… Toàn thân nóng như lửa, thở gấp môi khô, đây là hiện tượng gan phổi tích nhiệt, tâm hỏa thiêu đốt. Đồng thời còn có minh phủ không thông, tam tiêu bế tắc. Bệnh hiểm nguy, lão hủ cũng không nhất định chữa nổi, đành còn nước còn tát, phải nói rõ với các vị.”
Trác Xảo Nương thương xót gật đầu: “Mong nó là đứa bé may mắn.”
Lang trung ngập ngừng: “Bệnh này cần nhân sâm và vài vị thuốc không rẻ, các vị có chịu bỏ tiền không?”
Đây là điều mà Đổng sư gia đã thấy trước, thực ra người đọc sách thời đó cũng hiểu chút y lý, không đủ chữa bệnh cứu người, nhưng kiến thức cơ bản cũng có. Nhưng ông ta chưa kịp nói thì Lãnh Nghệ đã mua rồi.
“Bao nhiêu?” Trác Xảo Nương khẩn trương hỏi, nàng nghe thấy nhân sâm hơi run rồi:
“Ít nhất mười lượng.” Lang trung già nhìn biết ngay cô bé này là quan nô, dựa vào kinh nghiệm của ông ta, mua một nô tỳ thế này chẳng đáng tiền, nên nói rõ: ” Hơn nữa còn không đảm bảo chữa được đâu.”
Những 10 lượng, dù Trác Xảo Nương có lòng thương người, nàng không dám tùy tiện bỏ ra số tiền quá lớn như thế.
Lãnh Nghệ chỉ đơn giản nói một chữ: “Chữa!”
Trác Xảo Nương giật mình, quay sang ngơ ngác nhìn trượng phu, hai mắt thoáng cái đỏ hoe.
“Các vị thật đúng là, nữ phó thế này thì mua làm gì cơ chứ? Sức khỏe kém, lại có bệnh, riêng tiền chữ bệnh cho nó đã đủ mua mấy nô phó khỏe mạnh rồi.” Lang trung già vừa lải nhải vừa kê đơn, cảm thán thế thôi, thực ra trong lòng ông cũng vui vẻ, dầu gì cũng là người chữa bệnh cứu người mà. Giao đơn thuốc cho Lãnh Nghệ, tới quầy trả tiền bốc thuốc, trong đó một loại thuốc phải sắc ngay ở hiệu thuốc.
“Ta không sai… Ta không sai… Uống vài chén nữa.” Từ ngoài cửa một tráng hán vạm vỡ đang dìu một hán tử khác lảo đảo đi vào, người được dìu đã say khướt, toàn thân nồng nặc mùi rượu. Người dìu hắn chẳng khá hơn là bao đi xiêu xiêu vẹo vẹo, va cả vào ghế, người chờ khám bệnh ngã lăn quay, thế là người khác vội vã né tránh.
Y quán tức thì náo loạn, Trác Xảo Nương đang nghe lang trung già dặn dò những điều cần chú ý phải quay sang.
Tráng hán cười áy náy với lang trung già: “Xin lỗi, bằng hữu ta uống say, xin hỏi tiên sinh có thuốc tỉnh rượu không? Cho hắn uống một ít, nếu không hắn không về nhà được… thê tử hắn rất hung dữ.”
Khách thế này nên giải quyết nhanh tránh phiền toái, nên dù chưa tới lượt hắn, lang trung già vẫn gật đầu: “Có có, dìu hắn sang kia ngồi, lão hủ bốc thuốc ngay.”
Lãnh Nghệ nhìn tên ma men mà cau mày, nói nhỏ với Trác Xảo Nương: “Nàng bế Thảo Tuệ xuống bếp đi, nơi đó ấm áp hơn, nàng xem, nó lạnh tới tím tái chân tay thế này, mau mau làm ấm người mới được.”
Trác Xảo Nương liền gật đầu, bế Thảo Tuệ xuống nhà bếp sắc thuốc.
Lãnh Nghệ lại lấy ra ít bạc vụn dưa Đổng sư gia: “Phiền tiên sinh đi mua cho đứa bé đó ít quần áo ấm, nó ăn mặc mỏng manh quá.”
Đổng sư gia thở dài, ông ta biết chuyện rồi sẽ thế này mà, giờ nói gì được nữa, cầm tiền đi ngay.
Tráng hán kia vẫn vất vả dìu bằng hữu đi, qua chỗ Lãnh Nghệ, hắn vùng tay gạt “tránh đường cái”, nhưng bất ngờ bàn tay đang gạt tóm lấy cánh tay Lãnh Nghệ. Cùng lúc đó từ trong ống tay áo tên say lộ ra mũi dao nhọn hoắt, đâm thẳng vào tim y.
Chuyện diễn ra trong tích tắc, tưởng chừng chẳng ai ngờ tới được.
Thế nhưng đúng lúc mũi dao sắp chạm vào áo mới của Lãnh Nghệ, vút một cái, bàn tay cầm dao của hắn bị Lãnh Nghệ tóm lấy, nương theo đá đâm, đẩy một phát khuỷu tay. Phập, dao đâm trúng ngực kẻ đang đỡ hắn.
Tên đang đỡ người kia phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa, ngã vật xuống. Người trong y quán giật bắn mình, tên say đâm phải đồng bọn cũng giật mình tích tắc, hắn nhanh chóng rút dao chém sang, cắt yết hầu Lãnh Nghệ.
Á!
Những người khác thấy cảnh này thì la hét tháo chạy.
Lãnh Nghệ cũng la hét kinh hoàng, tựa hồ hoảng loạn rồi, chỉ là người khác đều chạy ra sau, chỉ lao lên trước, cúi xuống tránh nhát chém kia, đầu đồng thời húc vào lòng tên say, cả hai ôm nhau ngã xuống.
Lăn lộn liền mấy vòng trên mặt đất, cuối cùng tên sa nắm trên người Lãnh Nghệ, mặt đầy vẻ khó tin, gian nan thều thào: “Sao… Sao… Ngươi biết… Bọn, bọn ta muốn giết ngươi?”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290