Lãnh Nghệ vòng tay qua vai Trác Xảo Nương kéo vào lòng, ôm nhẹ, an ủi: “Không sao, bọn họ thích tìm cái gì thì tìm, không cần quản.”
Trác Xảo Nương nắm lấy cổ áo y: “Đều tại thiếp không tốt, quan nhân đã rất mệt rồi, còn nói những chuyện làm quan nhân lo thêm.”
“Mấy chuyện này nàng nên nói mà, không nói làm sao ta biết, chúng ta là phu thê, lại xa quê, phải nương tựa vào nhau chứ.” Lãnh Nghệ yêu thương vuốt nhẹ má nàng, chuyển chủ đề: ” Thảo Tuệ đâu?”
“Thành Lạc Tuyền bộ đầu bảo Trịnh Nghiên bộ khoái bế tới phòng họ, nói là để họ chăm sóc là được. Phải rồi quan nhân, hôm nay Thảo Tuệ làm nữ công đẹp lắm, để thiếp lấy cho chàng xem.” Trác Xảo Nương nỏi rồi đứng dậy đi tới bàn bên cửa sổ, lấy cái túi tiền đưa cho Lãnh Nghệ:
Lãnh Nghệ nhận lấy xem, túi này thêu cả hai mặt, bức tường vân tiên hạc được thêu kỳ công, từ bố cục tới phối hợp màu sắc đều thuộc hàng thượng thừa, đây là thứ chỉ có trong hiệu thủ công cao cấp. Phía dưới còn có tua, Lãnh Nghệ tán thưởng: “Tay nghề khéo quá.”
“Thải Tuệ nói cảm kích quan nhân cứu mạng nó, không có gì báo đáp, trừ làm việc thật tốt, liền thêu cái túi này cho quan nhân, chúc quan nhân đường mây rộng bước, tiên phúc lâu dài.”
“Đứa bé đó đúng là có lòng, ta nhận vậy, vừa vặn đang thiếu cái ví tiền.”
Trác Xảo Nương liền nhận lấy, thay y đeo vào hông, nhìn trái nhìn phải hài lòng gật đầu: “Thật là đẹp.”
Ăn xong cơm tối thì rời cũng tối hẳn rồi, huyện thành Âm Lăng chẳng được như ở Ba Châu, cơ bản ăn cơm xong thì một ngày kết thúc, chỉ còn thổi đèn đi ngủ mà thôi. Nhưng Lãnh Nghệ chưa muốn đi ngủ, đây là điều y không thích ứng nổi, lúc này tầm 7 giờ hơn chứ mấy, thế mà đã phải đi ngủ thì đúng là giày vò, càng hiểu hơn tại sao thời xưa lại có những tiếng than “đêm dài dằng dặc”. Đúng là dài thật mà, nếu là mùa đông, trời sáng muộn, ngủ ngót 12 tiếng luôn.
Lãnh Nghệ ra bàn sửa soạn bút mực: “Nàng ngủ trước đi, ta phải xem sách viết chữ.”
Trác Xảo Nương ngước mắt lên ngơ ngác nhìn y, Lãnh Nghệ tức thì chột dạ, mình vừa nói gì không đúng sao, mặt tỏ ra thản nhiên: “Sao vậy?”
“Không… Không sao ạ.”
Mặc dù nàng nói không sao, nhưng sắc mặt ảm đạm đó rõ ràng có sao rồi, Lãnh Nghệ thấy cần làm rõ: “Nhất định có chuyện, sao thế?”
“Quan nhân trước kia xem sách viết chứ, thích nhất thiếp ngồi bên cạnh, chàng nói đó gọi là hồng tụ thiêm hương, dạ độc thư. Bây giờ quan nhân lại không muốn thiếp ở bên cạnh…” Trác Xảo Nương lí nhí, giọng nói mang theo đôi ba phần sợ sệt: ” Có phải vừa rồi thiếp hỏi chuyện ngoài, làm quan nhân không cao hứng.”
Làm mình sợ muốn chết, cứ tưởng cái gì, cô bé này phải thay đổi, phu thê với nhau không nên một bên nơm nớp sợ hãi như nhỏ sống cạnh sói. Sau này nên dung túng, chiều hư nàng một chút, nghĩ vậy Lãnh Nghệ ôm siết vòng eo nhỏ của nàng, hôn nhẹ lên tóc: “Nàng nghĩ nhiều rồi, ta tất nhiên thích nhất Xảo Nương ở bên cạnh cùng ta đọc sách. Nhưng mà lần này cũng không hẳn là đọc sách, ta cần quyệt quyển tông vụ án, rồi muộn hơn nữa còn phải thẩm vấn phạm nhân nữa.”
Thân thể hai người dán sát nhau, cảm thụ tay trượng phu xoa nhẹ bên eo, lỗ tai Trác Xảo Nương đỏ lên: “Đều tại thiếp hay nghĩ linh tinh… Buổi tối quan nhân muốn thẩm vấn phạm nhân à?”
“Ừ, có chuyện cần kịp thời tìm hiểu, nếu không để muộn rất phiền.”
“Vậy thiếp ngồi bên cùng quan quân xem sách, khi nào quan nhân thẩm vấn mới về phòng ngủ được không?”
“Tất nhiên là được rồi.” Lãnh Nghệ vuốt hai má đỏ hồng của nàng, nhìn đôi môi đỏ mọng kiều diễm cong cong, hết sức dằn lòng, nếu không thanh niên khí huyết thịnh vượng như y chỉ sợ không dừng lại ở nụ hôn đâu:
Cô bé này tuy nhỏ, nhưng Lãnh Nghệ không phải không có cảm giác với nàng, chỉ là bị nguyên tắc đạo đức hiện đại ràng buộc, đôi khi gần gũi một chút cũng có cảm giác cầm thú. Huống hồ còn mang chút chướng ngại tâm lý nàng là thê tử người ta…
Trác Xảo Nương thì nghe trượng phu cho mình ở lại liền tích cực hẳn lên, bê bồn lửa tới bên bàn, lại lấy thêm cái lò sưởi tay bằng đồng, lại đặt một ấm nước lên bếp lửa ở góc phòng. Nàng lại thắp thêm một cái đèn dầu, vặn bấc cho cháy to thêm một chút, nhưng vẫn chỉ đủ sáng ở phạm vi bàn thôi, chẳng đủ chiếu sáng cả gian phòng, bốn góc trở nên thêm tối tăm, trong mùa đông gió tuyết, càng thêm lạnh lẽo thê lương.
Nhưng ánh sáng bao quanh chỗ hai người càng ấm áp.
Lãnh Nghệ ngồi xuống, trước tiên vẫn là sao chép cuốn sổ chép tay của vị tri huyện kia, luyện tập thư pháp, đồng thời cũng là làm quen với văn chương cổ. Trác Xảo Nương mang đồ thêu thùa tới, ngồi bên bàn làm nữ công.
Đêm khuya tĩnh mịch, mỗi người làm việc của mình, chỉ thi thoảng ngẩng đầu nhìn nhau mỉm cười, Lãnh Nghệ cảm giác hiểu được vị tri huyện kia sao lại thích đọc sách có nàng ở bên cạnh rồi. Đôi khi bắt gặp ánh mắt Trác Xảo Nương, bên dưới hai hàng mi cong vút là một đôi mắt tròn xoe, ngây thơ chớp chớp nhìn mình với vẻ ngưỡng mộ như viết chữ đọc sách là làm việc gì đó ghê gớm lắm, cảm thấy toàn thân đầy động lực, lại muốn chăm chỉ thêm một chút.
Cứ như thế đến khuya, Lãnh Nghệ gác bút, Trác Xảo Nương hiểu ý dọn dẹp đồ, y đứng dậy ra cửa, cửa vừa mở ra, gió lạnh ùa vào, ngọn đèn tức tì tối hẳn, lay lắt như muốn tắt.
Trịnh Nghiên vẫn đứng ở hành lang, chắp tay nói: “Đại lão gia có gì sai bảo?”
Lãnh Nghệ trầm giọng nói: “Ta muốn thẩm vấn thích khách Lâm Linh, ngươi đưa ả tới thư phòng của ta, ta muốn xác nhận vài vấn đề, không cần gọi ai khác.”
Trịnh Nguyên do dự thấy rõ: “Đêm đã khuya rồi, đại lão gia sao không đợi tới mai hẵng thẩm vấn.”
Lãnh Nghệ hừ một tiếng: “Ta thẩm vấn phạm nhân khi nào cần ngươi chỉ điểm à?”
Trịnh Nghiên không hề sợ y, nàng khéo léo nhắc: “Bọn thuộc hạ được chuyển vận sứ đại nhân phái tới bảo vệ an toàn cho đại lão gia, vì thế bất kỳ hành động nào của đại lão gia, bọn thuộc hạ cũng đều phải cân nhắc thật cẩn trọng, nếu như ảnh hưởng tới an nguy của đại lão gia đều phải khuyên can.”
“Nếu ngươi thấy có nguy hiểm, vậy có thể ở bên xem, ả lại đeo gông cùm, còn gì phải lo nữa.”
“Chuyện này, chuyện này thuộc hạ phải đi xin chỉ thị của Thành Lạc Tiệp bộ đầu.”
Lãnh Nghệ nói thẳng thừng: “Được, ngươi nói với nàng, ta có chuyện gấp cần xác thực, phải thẩm vấn ngay trong đêm nay. Ta biết ả thích khách này có lai lịch lớn, liên quan tới mục đích các ngươi tới Âm Lăng lần này, có nội tình không tiện cho người ngoài biết. Cho nên, nếu các ngươi không yên tâm, sợ bản huyện hỏi tới vấn đề gì không thích hợp, có thể ở bên giám thị bản huyện.”
Trịnh Nghiên không ngờ Lãnh Nghệ bóc trần mọi chuyện ra như thế, có chút luống cuống, chuyện này nàng không quyết được, đi nhanh báo cáo.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290