Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 227: Súc sinh cầm thú! (3)

Lãnh Nghệ nghiến răng đấm giường: “Ác tặc.”

Tống Tài càng kể càng thương tâm, nước mắt nước mũi lem nhem: “Tiểu nhân vung cuốc lao tới, hai tên phó tòng ngăn lại, đánh tiểu nhân một trận rồi nghênh ngang bỏ đi. Tiểu nhân uất hận đi tìm lý trưởng, lý trưởng nói phải báo quan, ông ta không quản được.”

“Tiểu nhân lên Ba Châu báo quan, nhưng nha dịch nói đại lão gia không có nhà. Tiểu nhân không cam lòng quỳ hai ngày hai đêm, người nha môn gọi tiểu nhân vào, nói là họ điều tra rồi, là nương tử tiểu nhân ve vãn tên cầm thú, không phải cưỡng bức… Tiểu nhân nổi điên, nhưng đi đâu nói đây? Đáng thương cho nương tử tiểu nhân, từ ngày đó tới giờ, cứ nghe thấy tiếng động lớn là chui xuống gầm giường… Hu hu hu…”

Sắt đá như Lãnh Nghệ nghe hắn khóc lóc cũng kích động, gọi loại người đó là cầm thú không sai: “Sau khi Tô… à không tên cầm thú đó chết, Tô gia có tìm ngươi không?”

Tống Tài kể trong tiếng nấc nghẹn ngào: “Có ạ, chúng bắt tiểu nhân, Lý Hữu Quý, Cao Phú về phủ, treo lên đánh, may nhờ Thường lý trưởng nói, nếu đánh chết người sẽ khó ăn nói, chúng mới đem bọn tiểu nhân lên nha môn. Ở đó bọn tiểu nhân cũng bị đánh không ít, sau không có chứng cứ nên thả ra. Nhưng Tô gia cứ nhất quyết nói bọn tiểu nhân làm…”

“Ông trời ơi, đại lão gia, ngài xem đi, loại người như bọn tiểu nhân thuê nổi người giết tên cầm thú đó à, người ta có mà báo lại cho Tô gia còn được thưởng gấp mấy lần. Nhưng Tô gia cứ dứt khoát nói bọn tiểu nhân làm, Tô gia lão tam cứ vài ngày lại dẫn phó tòng tới đánh đập giày vò tiểu nhân, còn nhổ hết mạ ngoài ruông mới gieo…”

“Mấy ngày trước chúng trói tiểu nhân ném xuống mương, nên mới bệnh… Không sống nổi nữa đại lão gia ơi…”

Lãnh Nghệ an ủi: “Xe tới núi ắt có đường, đừng gấp, bản quan sẽ xử lý tốt chuyện của ngươi.”

Tống Tài quỳ lạy trên giường.

Lãnh Nghệ lại vỗ về nữ tử dưới gầm giường, nhưng không hiệu quả, nàng run bần bật, chĩa mũi kéo về phía y, đành cáo từ mà đi.

Tiếp đó tất nhiên tới nhà Cao Phú, tên hắn có chữ Phú, nhưng nhà hắn chẳng có điểm nào liên quan tới tới giàu sang phú quý, không chỉ nhà chỉ có bốn vách tường, ngay tức phụ cũng không có. Không phải Thường lý trưởng có chuẩn bị, phái người đi tìm hắn về thì ngay cả người cũng không thấy đâu.

Lãnh Nghệ tới thì hắn đang ngồi thu lu dưới mái hiên, lạnh lùng nhìn tất cả, dù Thường lý trưởng đem cả đống quan lớn ra dọa, hắn vẫn chẳng phản ứng gì.

Vẫn như lần trước, Lãnh Nghệ nói chuyện riêng với Cao Phú trong nhà.

Gọi là nhà chứ bốn bề lọt gió, thậm chí có thể nhìn thấy người bên ngoài. Ghế trong nhà chẳng ngồi được, vì Lãnh Nghệ lo mình mà ngồi xuống là sập ngay, nên đứng hỏi chuyện: “Nghe nói ngươi thích đánh bạc?”

Cao Phú vào nhà lại ngồi trong góc, nghe vậy cười khẩy hỏi lại”Tô gia nói với các ngươi chứ gì?”

Lãnh Nghệ khá bất ngờ, từ khi tới nơi này trừ Đồ bang chủ ngông nghênh kia, chỉ có tên này là dám ăn nói với quan lão gia với kiểu hỗn hào như thế, không có bất kỳ sự tôn kính nào. Tiếp xúc với hai người kia rồi, Lãnh Nghệ cũng đoán ra nguyên nhân: “Đúng, họ nói ngươi mê bạc thành thói, nợ nhà họ không ít tiền, bảo ngươi bán ruộng đất trả nợ, ngươi không chịu còn đánh người, phải thế không?”

“Chúng nói thế thì là thế, dù sao giờ ta thế này rồi chỉ đợi các ngươi thôi.”

“Đợi bọn ta làm gì?”

“Đợi các ngươi tới bắt ta đi làm dê thế tội, đền mạng cho tên súc sinh kia.” Cao Phú không coi vào đâu: ” Các ngươi tới đây vì chuyện này chứ gì?”

Ra là đã chuẩn bị chết rồi nên không sợ nữa, Lãnh Nghệ lắc đầu: “Không phải, ta tới đây vì vụ án mạng của Tô đại thiếu gia, vì muốn hiểu rõ hơn nên tới tìm ngươi, ngươi nghĩ thế, chắc vì Tô gia làm khó ngươi không ít nhỉ?”

“Làm khó?” Cao Phú khịt mũi: ” Nói nhẹ nhàng quá đấy, vì trả tiền đánh bạc cho Tô gia, ta phải bán cả tức phụ, nữ nhi, cái nhà này cũng giao hẹn bán nốt rồi, giờ ta giống đám quan viên các ngươi hay nói, hai ống tay chỉ có gió mát! Vừa ý chưa? Giờ ta chỉ còn chút tác dụng là làm dê thế tội, ta chết rồi, vụ án cũng kết thúc, ai cũng vui, còn không mau bắt ta đi.”

“Ngươi không cần kích động, rốt cuộc chuyện là gì? Có thể nói cho ta biết không, chắc vừa rồi ngươi không nghe đâu nhỉ? Ta là tri huyện Âm Lăng, không liên quan tới nơi này, tri phủ đại nhân mời ta tới chỉ để tra án. Cho nên ta và Tô gia không liên quan gì tới nhau, ta không lý do gì để bênh vực họ, ta tới đây chỉ để tìm ra hung thủ giết Tô đại thiếu gia thôi.” Lãnh Nghệ giải thích:

Cao Phú vẫn còn ngờ vực: “Được, hỏi đi.”

“Vì sao nợ Tô gia nhiều tiền như thế?”

“Người của phủ nha hỏi rồi, ngươi còn hỏi làm gì?”

“Ngươi chỉ cần trả lời ta thôi, ta đã hỏi là phải có lý của mình.”

“Được, vậy ta nói, đơn giản, con người ta trước kia thích đánh bạc, nhưng ta tự đặt giới hạn, mỗi lần thắng hay thua đều không quá 100 đồng là ta đi. Ta có nhà, có trâu, có thê tử, cuộc sống dư dả. Tới năm ngoái, ta gặp Tô đại thiếu gia ở đổ trường, ta thắng 100 đồng liền muốn đi. Hắn chặn ta lại không cho ta đi, sai phó tòng bao vây ta, dù ta có nói nguyên tắc của mình hắn vẫn ép ta…”

Lãnh Nghệ hỏi lại: “Khoan, chỉ vì 100 đồng sao, đâu phải 100 lượng mà làm thế?”

“Chỉ 10 đồng thôi, vì trước đó ta thắng hơn 90 đồng rồi, chỉ thắng hắn có 10 đồng. Nhưng Tô gia trong thôn rất ngang ngược, chịu chút thua thiệt cũng không nổi, dứt khoát ép ta đánh tiếp. Ta biết nhà hắn toàn loại vô lý nên cố tình đánh thua, nhưng mà cờ bạc nhiều lúc không do người quyết, ta liên tục thắng hắn 2 ván, được thêm hơn 70 đồng. Hắn nổi giận lấy ra đĩnh bạc 10 lượng, bắt ta đánh, ta làm sao dám chơi, trả hết tiền thắng được cho hắn, nhưng hắn nói muốn trả tiền cũng được, nhưng phải bồi thường 100 lượng.”

“Cái gì, có thứ người khốn kiếp như vậy à?”

Nghe Lãnh Nghệ mắng tô đại thiếu gia, Cao Phú như có được cổ vũ, nói tiếp: “Ta biết mình gặp họa rồi, liên tục thỉnh tội, nhưng hắn không chịu, bắt ta đánh, ta không đánh, hắn sai gia nhân đè ta xuống bàn, hỏi chọn lớn hay nhỏ? Ta không chịu nói, hắn bảo vừa rồi ta thắng, hắn đặt lớn, ta đặt nhỏ ta thắng. Tiếp đó hắn bảo ta làm nhà cái, đặt xúc xắc vào tay ta, ép ta đổ xúc xắc, ta lại thắng… Đã thắng tới gầm trăm lượng…”

Lãnh Nghệ sầm mặt, y đã hiểu cái trò của Tô đại thiếu gia rồi, hắn ỷ nhiều tiền, đặt mãi, đặt mãi rồi cũng thắng thôi, chỉ cần thắng một lần là đối thủ của hắn sẽ táng gia bại sản.

“Ta tất nhiên biết mình sớm muộn cũng thua, lợi dụng cơ hội phó tòng của hắn lỏng tay mà trốn, nhưng bị bắt lại đánh một trận. Phó tòng của hắn lại giữ tay ta ném xúc xắc… Rốt cuộc ta thua một lần, hắn nói bớt cho ta số lẻ, ta nợ hắn 400 lượng.”

“Đổ trường có quan hệ với Tô gia sao mà để chuyện này xảy ra?”

“Ta không biết, Tô đại thiếu gia bắt ta viết giấy nợ, ta không làm, chúng ta đánh ta chết đi sống lại, ấn dấu tay của ta lên giấy nợ. Từ đó chúng ngày ngày tới nhà ta đòi nợ, bắt trâu của ta, lấy đồ đạc của ta, ép ta bán thê tử, bán nữ nhi… Mà không chỉ nhà ta, thậm chí nhà thân thiết với ta như nhà La Đầu Bẹt, nhà Hách Vĩ, nhà Lưu Kỳ đều bị chúng gây khó dễ, nên không ai dám lên tiếng… Giờ tên khốn kiếp đó chết rồi, đúng là trời cao có mắt, ha ha ha ha…” Cao Phú cười điên cuồng:

Lãnh Nghệ hỏi: “Ngươi biết ai giết hắn không?”

“Ha ha ha, đừng nói là ta không biết, ta biết cũng không nói, còn ngày ngày thắp hương mong người đó sống lâu trăm tuổi nữa kìa, ha ha ha…”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290

Thể loại