“Lát nữa muội sẽ biết.” Lãnh Nghệ đào rất nhanh, chẳng mấy chốc đã có một cái hố lớn rồi, cũng vì nhiều ngày trời mưa, đất rất mềm, đào không tốn sức:
Cộp!
Cuốc rõ ràng đào trúng cái gì đó rất cứng phát ra tiếng động rõ ràng, Lãnh Nghệ vội dừng lại, dùng hai tay đào, cảm giác được đó là cái hộp sắt vuông vức! Xem ra đúng chỗ rồi, Lãnh Nghệ mừng rỡ, đào đất càng nhiệt tình, chắc mấy chốc đào ra.
Cô ngốc Thành Lạc Tiệp ngồi xổm ở bên soi đèn cười hì hì: “Ra chàng giấu đồ ở đây à, là cái gì thế?”
Lãnh Nghệ không nói, y có biết đâu, chùi sạch tay mới mở hộp sắt, trong hộp lại có một cái hộp, màu vàng, còn khắc rồng.
“Để muội.” Thành Lạc Tiệp tức thì hét lên, nàng không cười được nữa, đặt đèn sang bên, cẩn tận tự mình bấm một chỗ nhô lên ở mắt rồng, chỉ nghe tạch một cái, mở ra bên trong đặt cái ấn ngóc rất đẹp! Trên ấn là con rồng uy vũ cuốn mình:
Hai tay nàng run rẩy, sợ cầm không chắc làm rơi, ôm cả vào lòng, mời lấy ấn ra xem, nhìn trên đó có mấy chữ ” Đại Tống thụ mệnh chi bảo” bằng chứ Triện, kích động nói năng lẫn lộn: ” Không sai, là nó, tìm được rồi! Tốt quá, nó đây rồi!”
Nhìn nàng vui như thế, chắc chắn là một trong ba món bảo vật quý giá kia rồi, Lãnh Nghệ không nói gì cả chính là muốn cho nàng một bất ngờ, để nhìn thấy niềm vui này của nàng. Còn thứ kia là cái gì căn bản y không quan tâm, đi tới chỗ Thành Lạc Tiệp chuẩn bị đồ dã ngoại ngồi xuống.
Trời sao lấp lãnh, nhưng không có trăng, gió mát vi vu, không khí trong lành, coi như là đêm đẹp, Lãnh Nghệ ngồi xuống, xem Thành Lạc Tiệp mua cái gì.
Thành Lạc Tiệp ôm hộp chạy tới, chả chú ý gì, ngồi bệt ngay cạnh y: “Làm sao chàng tìm ra cái này?”
Lãnh Nghệ lấy trong lòng ra cái lót giày và tấm bản đồ đưa nàng: “Nha hoàn nhà ta tìm thấy trong lót dày có ngăn kín, cạy ra liền thấy bản đồ, thế thôi.”
Thành Lạc Tiệp nhìn xong lại hét lên: “Đào, tiếp tục đào, còn hai món nữa, nói không chừng cũng ở đó.”
Nói rồi cho hộp gấm vào lòng, bắt đầu vung cuốc đào.
Lãnh Nghệ lại chẳng đào mà cầm thanh dao chẻ củi chặt ít cành tùng khô có dầu, theo cách Trác Xảo Nương dạy, đan chéo chúng với nhau giống như dựng lêu, châm lửa phía dưới đốt. Chẳng mấy chốc đã đốt lên đống lửa lớn chiếu sáng chu vi chục mét.
Lửa vừa bốc lên, trong bụi cỏ xung quanh liền có tiếng sột soạt, di động hướng ra xa, trong rừng cũng có tiếng thú kêu như dọa dẫm.
Giữa thâm sơn cùng cốc, thảo nguyên bao la, Lãnh Nghệ đều qua rồi, một ngọn núi nhỏ sát thành có con thú nào dọa nổi y chứ. Thong thả mở giỏ trúc, một vò rượu chỉ to hơn bàn tay y chút xéo, một gói lạc rang, một gói thịt sấy khô xé sợi, một gói bánh gạo. Lãnh Nghệ mở nút uống ngụm rượu, cầm đũa gắp thức ăn cho vào miệng, hưởng thụ những thứ hiện ra trong đầu khi Thành Lạc Tiệp quay lưng về phía mình tạo thành tư thế dụ hoặc.
Mặc dù nàng mặc nam trang, cũng để tóc kiểu nam, nhưng không che đậy hết đường con quyến rũ.
Đúng một canh giờ, Thành Lạc Tiệp như chuột chũi đào hang, thu hoạch của nàng rất lớn, đào ra không ít tảng đá lớn nhỏ.
Cuốc lại cạnh một cái, đào phải vật cứng rồi, Thành Lạc Tiệp chẳng còn hưng phấn như lúc đầu, quả nhiên lại là cục đá khác, tức giận vứt cuốc đi ngồi bịch xuống đất thở dốc. Vừa quay đầu về phía Lãnh Nghệ, thấy y vừa ăn vừa uống ung dung, cơn giận bốc lên đầu: “Sao chàng không giúp thiếp?”
Lãnh Nghệ cho thêm một cành cây khô vào đống lửa: “Chuyện vô ích, ta giúp làm gì?”
“Không đào làm sao mà biết là vô ích?”
“Ít nhất giờ ta biết có một tên thị vệ Kha Cường, một tên thái giám Đổng Trạch lấy đi châu báu hoàng gia. Tổng cộng lại có ba thứ bảo bối, ai lại đi đặt cùng chỗ cho người ta hốt trọn ổ? Cho nên nơi này chỉ có thể có một thôi, đào nữa phí công.”
Thành Lạc Tiệp nghĩ cũng phải, ai bảo mình không động não, làm việc uổng công, rồi lại giận cá chém thớt: “Chàng biết sao không khuyên thiếp?”
Lãnh Nghệ bật cười sảng khoái: “Nàng đang phân khích như thế ta khuyên được chắc, để sự thực giáo dục nàng là được.”
Thành Lạc Tiệp tức lắm, nhưng biết Lãnh Nghệ nói đúng, có khuyên nàng cũng vẫn đào, tới khi tận mắt không thấy gì cả mới cam lòng. Hừ mũi một tiếng, không thèm để ý tới y, lại lấy cái hộp ra nhìn, vừa thấy thứ trong đó, cơn giận tan biến, niềm vui hiện rõ lên mặt, nụ cười ngoạc tới tận mang tai. Nàng lại vừa vận động mạnh hai má đỏ ửng, tản phát làn hơi thanh xuân tươi tắn.
Giận đấy lại vui ngay được, chính tính cách đơn giản này của nàng thu hút Lãnh Nghệ, y bất giác cũng cười cùng nàng.
Dưới bầu trời bao la, bốn phía gió mát lồng lộng, bên cạnh có đống lửa cháy bập bùng, có rượu ngon, nếu giận dỗi nhau thì thật đáng tiếc.
Thành Lạc Tiệp thoáng cái đã quên rồi, như đứa bé có món đồ chơi mới nóng lòng muốn khoe, vẫy tay gọi: “Lại đây, cho huynh xem thứ này mà mở mắt.”
“Không cần, chuyện của hoàng gia biết càng nhiều đầu càng khó giữ.” Lãnh Nghệ chưa từng tiếp xúc với hoàng gia thật, nhưng mà đọc truyện xem phim, câu này nghe tới thuộc lòng rồi, y tò mò lắm, nhưng cái mạng quan trọng hơn, nhất là tự thân trải nghiệm cảm giác là người nắm giữ bí mật sẽ thế nào rồi:
Thành Lạc Tuyền cười khanh khách: “Xem huynh nói kìa, chỗ này có hai chúng ta thôi, có gì mà lo. Nói cho huynh biết, đây là ngọc tỷ truyền quốc đấy, chính do Tần Thủy Hoàng dùng khối kỳ thạch khắc thành…”
Nghe tới đó toàn thân Lãnh Nghệ run lên, gai ốc chạy dọc từ chân lên đầu, lông tóc như muốn dựng ngược. Có người Trung Quốc nào lại không biết về nó chứ, nó chính là Hòa Thị Bích, được Tần Thủy Hoàng khắc vào đó tám chữ “Thụ mạng ư thiên, ký thọ vĩnh xương”. Trải qua chiến loạn, nó nhiều lần bị thất lạc, rồi lại xuất hiện. Tới thời hậu Đường thì mất tích rồi. Nhà Tống lại xuất hiện, nhưng mà cũng có học giả thứ ở trong tay nhà Tống chỉ là đồ giả…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290