Lãnh Nghệ quay sang nhìn Lão Lưu Đầu, cả ba bọn họ đều là người bỏ trốn, đáng lẽ khi y và Trác Xảo Nương, Lỗ đại tẩu, Hà Hắc Kiểm đi tìm xác của Đạt Mã Dát, ba người này phải tranh thủ cơ hội trốn đi mới đúng, vậy mà khi quay lại thì xảy ra cảnh kia.
Chát!
Lão Lưu Đầu bị Lãnh Nghệ thẳng tay tát một cái, lão già gầy gò làm sao chịu nổi một cái tát phẫn nộ kia, lảo đảo ngã xuống. Những người khác còn chưa hiểu gì, Lãnh Nghệ cho hắn một cú đá: “Ngươi đoán ra gì đó phải không, ngươi luôn cảnh giác nhất mà, khi Đạt Mã Dát kể chuyện vòng cổ, ngươi đoán ra ngay nên trốn ra trước nhất… Ngươi rất gian xảo, ngươi nghi ngờ Tiết Tứ Nương giết người, hoặc ngươi nhìn thấy nàng trộm cung tên, nên uy hiếp nàng chứ gì?”
“Đúng thế, ông ta dọa sẽ nói cho tất cả mọi người là ta lấy trộm cung, để bắt ta về sở lưu phóng, vì nhi tử, ta đành nghe theo…” Phía bên kia Tiết Tứ Nương gào lên đầy uất ức:
Lão Lưu Đầu miệng hộc máu không dám lau: “Ta, ta chỉ thuận miệng nói thế, cô ta không chịu, ta chẳng dám làm gì, dù sao ta cũng là phạm nhân bỏ trốn, sao ta dám, vậy mà cô ta lại tưởng thật…”
“Ngươi dùng thủ đoạn uy hiếp gian dâm phụ nữ, đây là hành vi tội phạm, phải bị trừng phạt.” Lãnh Nghệ ghét nhất là loại người này, cả lão ta và Hà Nhị Ngưu đều là loại đáng chết, nếu không có những kẻ không khác chó lợn như bọn chúng, đã không có cơ sự này. Có lẽ Tiết Tứ Nương sẽ thực sự có thể yên ổn ở đây cả đời, có lẽ nàng hỏi thăm xung quanh đây, biết Quỷ Phủ Nhai là nơi hẻo lánh không ai qua lại mới tới:
Mà huynh đệ Hà Hắc Kiểm, Hà Nhị Ngưu, Lỗ đại tẩu biết ở đây không có người, bọn họ thoải mái săn bắn, huống hồ tìm được cái hang có thể trú lại thời gian dài như thế, đi săn xa nhà không thành vấn đề.
Bọn họ gặp nhau ở đây có yếu tố ngẫu nhiên nhưng có tính tất nhiên trong đó, giống như phu thê Lãnh Nghệ cùng tới một nơi mà nghĩ rằng không ai sẽ tới.
Chỉ có Đạt Mã Dát là kẻ không may.
Lão Lưu Đầu quỳ rạp xuống đất: “Ta sai rồi, tiểu huynh đệ, tha cho ta, cả đời ta sẽ nhớ ơn.”
“Không cần, ta không bao giờ tha cho ngươi.”
Lãnh Nghệ trói cả hai vào một chỗ, đứa bé ôm mẹ khóc suốt, y cũng không còn cách nào, giả sử chỉ có Hà Nhị Ngưu chết, y có thể vờ không biết, cho mẹ con họ một con đường sống, nhưng cái chết Đạt Mã Dát phải tính sao đây?
Chắc vì biết rõ chân tướng chuyện không hay hò gì đệ đệ mình làm, hoặc vì mùi lòng trước đứa bé, Hà Hắc Kiểm không phản ứng gay gắt nữa, chủ động đi tới nói Lãnh Nghệ: “Phu thê bọn ta sẽ đi báo án, phiền Lãnh huynh đệ ở lại đây trông coi chúng.”
Lãnh Nghệ gật đầu, đây là yêu cầu chính đáng của thân thích người bị hại, Hà Nhị Ngưu tội đáng chết đã đành, Tiết Tứ Nương lâm vào đường cùng bất đắc dĩ, nhưng người Thổ Phồn kia vô tội, chưa kể sau đó ả còn định giết tất cả… Đáng thương thì đáng thương, nhưng cảm thông thì không thể.
Hà Hắc Kiểm hắng giọng một cái nói tiếp: “Số châu báu kia, cũng phải nộp lên nha môn.”
Té ra là thế, Lãnh Nghệ hiểu ra, báo án là giả, số tiền kia mới là thật: “Không cần, ngươi yên tâm, ta đếm rõ số châu báu rồi, đợi người nha môn tới, ta sẽ giao cho họ, tìm thân thích người Thổ Phồn để chuyển giao.”
Chuyển giao? Ai mà tin ngươi? Hà Hắc Kiểm thầm nghĩ, chẳng lẽ các ngươi không biết đợi bọn ta đi rồi mang châu báu trốn? Thứ đáng tiền như thế, làm gì có ai chịu giao ra. Chỉ là đánh không nổi Lãnh Nghệ, không còn cách nào.
Mấy ngày sau đó Lão Lưu Đầu và Tiết Tứ Nương không ngừng cầu xin Lãnh Nghệ, Trác Xảo Nương dễ bị xúc động, nhất là còn Trư Vĩ Ba chẳng biết gì cứ khóc suốt ngày, không hoạt bát chạy chơi như trước nữa, làm người ta đau lòng. Chỉ là nếu Lãnh Nghệ không chủ động lên tiếng, Trác Xảo Nương không can dự.
Đến chiều ngày thứ ta, Đổng sư gia, Vũ bộ đầu dẫn bảy tám bộ khoái tới, chết những hai người, lại liên quan tới phạm nhân bỏ trốn, không phải chuyện nhỏ.
Lãnh Nghệ gọi hai người Đổng sư gia và Vũ bộ đầu sang bên tiết lộ thân phận, cả hai tất nhiên là giật mình, y nói muốn tiếp tục vi hành, không được tiết lộ, cả hai đương nhiên vâng lời.
Sau đó Lãnh Nghệ tổ chức người nha môn tìm kiếm viên cửu nhãn thạch, đáng tiếc, cuối cùng không tìm ra.
Mấy ngày qua, Lãnh Nghệ đã hỏi Tiết Tứ Nương rồi, biết ở sở lưu đầy còn người nhà họ, bảo Vũ bộ đầu đưa Trư Vĩ Ba về với người thân, chiếu cố được bao nhiêu thì chiếu cố. Còn Tiết Tứ Nương và Lão Lưu Đầu phải xử tội mới rồi mới đưa ra phán quyết.
Tất cả đi rồi, Lãnh Nghệ và Trác Xảo Nương ở lại sơn động đó, ở nơi hoang vu, thật sự khó tìm được nơi nào tốt hơn nữa. Đám Vũ bộ đầu để lại lương khô, đủ bọn họ ăn thêm một thời gian.
Lần này hai người ở lại liền một tháng, quả nhiên không còn ai tới quấy rầy nữa, sống như đôi thần tiên quyến lữ. Trong thời gian đó, bọn họ chủ yếu là leo núi, Trác Xảo Nương từ mới đầu phải nhờ Lãnh Nghệ kéo lên, giờ có thể một mình leo núi rồi, hơn nữa lại còn chê bai Quỷ Phủ Nhai không đủ thử thách, lao không đã.
Trừ leo núi còn đi ra suối bắt cá, hái rau dại, mùa xuân hoa nở, khắp nơi đều là thứ ăn được, chẳng lo chết đói.
Tất nhiên thế giới hai người thì ân ái triền miên, kể không hết mà cũng không cần kể.
Đến khi y phục mang theo không chịu nổi hai người leo núi mài cọ, kim chỉ mang theo may vá không còn, muối ăn cũng hết, lương khô chẳng còn. Lãnh Nghệ đoán chừng các thế lực khác nhắm vào mình cũng biết chuyện món đồ kia không ở trong tay mình rồi, liền chuẩn bị cùng Trác Xảo Nương xuống núi quay về.
Khi bọn họ đeo ba lô rời sơn động, đi qua chỗ Trư Vĩ Ba từng đắp người tuyết, Trác Xảo Nương không khỏi có chút thương cảm dừng chân, đột nhiên nàng chỉ một cái cầy cây cong queo: “Quan nhân, cái gì kia?”
Lãnh Nghệ ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một viên bảo thạch to bằng ngón cái chứa đầy những cái lỗ, vướng trên cảnh, y liền chọc rơi nó cầm xem mà không sao hiểu nổi: “Đây hẳn là viên cửu nhãn thạch của người Thổ Phồn rồi, làm sao lại ở trên đó?”
Không ai trả lời được, thực ra nguyên nhân đơn giản, khi ấy Trư Vĩ Ba muốn chơi đánh trận tuyết, có nắm một cục tuyết ném mẹ mình, Tiết Tứ Nương né được, thế là viên cửu nhãn thạch này mắc lên cành cây. Mọi người cứ tìm dưới đất, tất nhiên không thấy, giờ tuyết tan hoàn toàn rồi nên mới lộ ra.
Thành minh chứng cho một câu chuyện buồn đáng lẽ không nên xảy ra.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290