Đạt Mã Dát không dám cãi lời Lãnh Nghệ, vội cho hết châu báu vào trong người trước, dẫn ba nam nhân kia đi. Lãnh Nghệ trói tay hai nữ nhân lại, tránh họ làm bị thương Trác Xảo Nương rồi dắt đứa bé ra khỏi sơn động.
Bên ngoài sơn động, ba nam nhân kia bị cởi rạch sẽ rồi, nhưng không tìm ra cái gì hết. Lát sau Trác Xảo Nương đi ra cũng nói không tìm thấy gì.
Cái mặt Đạt Mã Dát quá đen, nên khó nhận ra biểu cảm, song có thể nhận ra cảm xúc của hắn qua giọng nói, rõ ràng hắn đang hoảng lắm, vào hang cầm lấy một thanh củi, chạy ra ngoài tìm.
“Những người khác không được nhúc nhích.” Lãnh Nghệ bình thản nói một câu trước khi mấy người kia định làm gì:
Năm người kia đã đánh tới kiệt sức rồi, chỉ biết lết tới đống lửa sưởi ấm, không ho he.
Lãnh Nghệ cầm dao nhọn chỉ Lão Lưu Đầu: “Ta nhớ ngươi chuồn ra sớm nhất, là ngươi giấu hả? Trả cho người ta đi, tên đó điên lắm, cẩn thận không còn mạng mà hưởng thụ đâu.”
Lão Lưu Đầu xua tay: “Nếu hắn không nói ta còn không biết số đá đó đáng tiền, nói gì mà biết viên nào giá trị nhất chứ. Đó là bảo thạch Thổ Phồn, không giống bảo thạch Trung Thổ, có phi ở đây chả đáng tiền.”
Nói xong chỉ Tiết Tứ Nương: “Cô ta chạy ra ngay sau ta, có khi cô ta giấu.”
“Ta không giấu.” Tiết Tứ Nương nào còn vẻ thùy mị nhút nhát như mới đầu, lúc này đầu tóc bù xù như ả điên, giọng the thé: ” Ta tìm thấy hai viên, đều lấy ra rồi.”
Hà Nhị Ngưu ôm một bên mặt bị Đạt Mã Dát đấm cho sưng húp: “Chắc rơi xuống tuyết, khi đó quá loạn, người tuyết cũng bị đổ, ai cũng mò mẫm trong tuyết nhặt, có khi còn sót. Chắc hắn tìm thấy thôi.”
Nhưng đợi đúng một bữa cơm Đạt Mã Dát mới mang theo giọng người chết về: “Tìm không thấy… Ta đã tìm từng tất đất, đều không thấy.”
Hà Nhị Ngưu bị tên đó đánh đau giờ thấy hắn như thế thì hả hê: “Thế thì ngươi phải đợi tuyết tan thôi.”
“Ngươi, chính ngươi, đều tại ngươi cả, ai bảo ngươi lấy cho đứa bé đắp người tuyết.” Đạt Mã Dát nổi điên gào lên xông tới: ” Đền cho ta, nếu không đền lão tử giết ngươi.”
Hà Nhị Ngưu giờ đã biết tên này là kẻ điên, vội né ngay: “Ta thấy ngươi đáng thương, sắp chết đói trên tuyết nên mang ngươi về, giờ thành lỗi của ta à?”
“Ngươi cứu ta, ta tất nhiên cảm kích, báo đáp ngươi. Nhưng ngươi trộm đồ của ta, rồi làm mất, ngươi phải đền! Nếu không lão tử giết ngươi.”
“Lão tử sợ ngươi à? Giỏi qua đây.”
“Dừng lại.” Hai tên cao lớn chuẩn bị lao vào nhau bị một tiếng quát khẽ làm không khác gì trúng bùa định thân, Lãnh Nghệ vẫn thong thả nướng thịt không nhìn họ: ” Thứ đó rốt cuộc có phải rơi trong tuyết không thì giờ khó nói lắm. Ngoài kia tuyết lớn, trời lại tối, không dễ tìm. Đợi mai hẵng tìm, nếu còn đó chẳng mất đâu được.”
“Thế cũng được.” Đạt Mã Dát sắp kiệt sức rồi, mấy miếng thịt kia chưa đủ giúp hắn khôi phục thể lực, gườm gườm nhìn Hà Nhị Ngưu: ” Dù sao chuyện này chưa xong đâu, mai không tìm thấy, lão tử giết ngươi.”
Tên này nói đi nói lại chỉ biết mấy dùng chữ “lão tử giết ngươi” đe dọa người ta.
“Ta sợ ngươi chắc.” Hà Nhị Ngưu trừng mắt: ” Bọn họ cũng tham gia cướp châu bóc, sao ngươi cứ nhắm vào ta?”
Lão Lưu Đầu bị đánh toàn thân ê ẩm, tức lắm: “Ai bảo ngươi lấy của người ta trước, nếu không làm gì có chuyện này, không tìm ngươi thì tìm ai?”
“Đủ rồi, đừng cãi nhau, đồ là của người ta, các ngươi tham lam cướp bừa, giờ làm mất thì nghĩ cách tìm cho người ta, cãi nhau làm gì?” Lãnh Nghệ chia thịt nướng cho Trác Xảo Nương và đứa bé, ra lệnh ngắn gọn: ” Ăn, ngủ! Có chuyện gì mai nói.”
Bấy giờ trong động mới không cãi nhau nữa, cắm cúi ăn, chắc đánh nhau một trận, đói ngấu rồi, món thịt nướng chẳng có gia vị, chẳng ngon lành gì, mà họ ăn hết nguyên con sói.
Ăn xong cho thêm vài thanh củi vào lửa để cháy lớn hơn, mỗi người tự tìm chỗ ngủ. Cứ tưởng thế là hết, có vấn đề gì phải đợi mai, ai ngờ được một lúc, Hà Nhị Ngưu và Tiết Tứ Nương muốn ra ngoài. Đạt Mã Dát ngủ gần sơn động tức thì đứng dậy chắn đường: “Không được ra ngoài!”
“Vì sao?” Hà Nhị Ngưu nổi giận:
“Châu báu của ta ở ngoài, các ngươi không chừng giấu đi, định ra đó chuyển chỗ chứ gì?”
“Ngươi thật vô lý, bọn ta ra ngoài đi tiểu cũng không cho, chẳng lẽ muốn ta tiểu lên đầu ngươi?”
Đạt Mã Dát khăng khăng: “Ta kệ, không được ra.”
Lãnh Nghệ đã quyết định sáng mai dậy rồi đi, kể cả tuyết còn rơi cũng rời khỏi đây, đám người ngu ngốc ở chỗ hoang vu không biết đoàn kết với nhau mà sống lại đi tranh giành đói chẳng thể ăn khát chẳng thể uống, thở dài bất lực: “Thế này đi, mấy món kia chỉ có thể rơi ở chỗ ngươi bị ngã cho tới người tuyết, ngươi ra đó mà đứng canh, không cho họ đến gần là được. Không thể ngăn người ta xử lý việc riêng.”
Đạt Mã Dát nghĩ rồi gật đầu tránh đường: “Vậy các ngươi chỉ có thể đi tiểu bên phải.”
“Có bệnh!” Ha Nhị Ngưu chửi một câu dắt Tiết Tứ Nương ra ngoài:
Đạt Mã Dát vội chạy theo, thấy họ đi về phía phải sơn động còn chưa yên tâm, tới thẳng chỗ đắp người tuyết đứng. Tuyết đã nhỏ đi rất nhiều, trời tuy tối, nhưng nhờ vào tuyết phản quang, vẫn nhìn thấy cửa sơn động.
Tiếp đó hắn lại thấy có người trong sơn động đi ra, chắc ăn no, muốn đi giải quyết.
Đợi khi tất cả về rồi hắn mới về sơn động, còn cẩn thận đếm đủ người rồi mới nằm chắn ngang cổng sơn động, thi thoảng lại còn nhìn ra ngoài, xem có người khác tới lấy châu báu của hắn không?
Mọi người đều ngủ rồi, chỉ còn Đạt Mã Dát là mở to mắt nhìn khắp nơi, cuối cùng khi đêm khuya, hắn không chịu nổi, bắt đầu ngủ gà ngủ gật.
Vừa thiếp đi thì có người đi qua bên cạnh, Đạt Mã Dạt mở choàng mắt ra: “Ngươi định đi đâu?”
Hà Nhị Ngưu không ngờ tên này thính thế, bực bội đáp: “Đại tiện, không được à?”
“Không phải đi rồi sao?”
“Lão tử muốn đi tiếp, ngươi quản được chắc?”
Đạt Mã Dát đang định nổi giận, sợ làm ồn Lãnh Nghệ mất ngủ sẽ khó chịu không giúp mình nữa, mình thân cô thế cố không làm gì được đám người tham lam kia, đành để Hà Nhị Ngưu đi.
Không ngờ Hà Hắc Kiểm cũng đi ra, nói là muốn đại tiện, rồi Lỗ đại tẩu cũng đi, Đạt Mã Dạt nhìn chằm chằm họ đều đi về phía phải mới yên tâm. Về sau hắn cũng thấy bụng không thoải mái, phải tìm chỗ làm một đống.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290