Mấy đứa bé này đứa lớn nhất chỉ bảy tám tuổi, nhỏ nhất bốn năm tuổi, đều gày gò, Lãnh Nghệ giữ đứa lớn lại, cho mấy đứa nhỏ đi trước, ngồi xuống xoa đầu nó: “Kể cho thúc thúc hôm đó cháy thấy gì, được không?”
Đứa bé này mặt sáng sủa lanh lợi, mồm miệng lưu loát: “Hôm đó bọn cháu tới con kênh phía trước mò cá, khi trở về đi qua đây thấy một người nằm đó, đầu toàn máu, xung quanh trắng trắng đỏ đỏ sợ lắm. Bọn chúng nó không dám tới, nên cháu tới một mình, sau đó nhận ra là Tô đại ca, đầu bị nát rồi, bọn cháu vòng qua bờ ruộng vừa chạy vừa hô, Tô đại ca chết rồi. Cháu tới tận cổng Tô gia đại viện, sau đó người nhà họ khiêng về, còn bảo cháu đi gọi lý trưởng, chỉ thế ạ.”
“Vậy các cháu phát hiện thi thể lúc nào?”
“Sắp ăn cơm ạ.”
Thấy đứa bé trả lời mơ hồ, Liêu tri phủ bổ xung: “Khoảng chính ngọ, đấy là do Tô gia nói, nhà họ mỗi ngày ăn cơm vào chính ngọ, hôm đó Tô đại thiếu gia ra ngoài tới giờ cơm mà chưa về, đang định đi tìm thì mấy đứa bé chạy tới báo.”
Lãnh Nghệ hỏi đứa bé: “Khi đó cháu không đụng vào thi thể chứ?”
Đứa bé lắc đầu ngay: “Đáng sợ như thế, ai mà dám đụng vào ạ.”
“Vậy ai đụng vào thi thể đầu tiên?”
“Chắc là phó tòng Tô gia, bọn cháu gọi họ tới rồi họ khiêng thi thể về.”
“Thế khi phát hiện thi thể, bên cạnh có ai khác không?” Lãnh Nghệ lại hỏi:
“Có ạ, Đại Trụ ca, Du Bình ca, Đầu Bẹt ca, Ngưu Cổ ca, Đào Hoa tỷ, Thủy Tiên tỷ, họ đều đang làm việc ngoài ruộng, nghe cháu kêu lên liền chạy tới, bảo cháu đi gọi người.” Đứa bé gập ngón tay tuôn ra một tràng những cái tên:
Lãnh Nghệ xoa đầu khen nó thông minh, y xuống thôn quê nhiêu rồi, ít đứa bé được như thế lắm, bảo lý trưởng gọi mấy người vừa được kể tên, trong thời gian đó hỏi những đứa bé khác, chúng đều trả lời tương tự.
Lát sau mấy người kia tới, Lãnh Nghệ bảo họ đứng ở vị trí khi đó, hỏi đứa bé lớn có đúng không, nó nói không chú ý lắm, chỉ nhớ đại khái.
Lãnh Nghệ cho gọi Đại Trụ to đen lùi lũi như cái cột tới: “Khi đó ngươi có thấy Tô đại thiếu gia đi qua không?”
Đại Trụ lắc đầu: “Khi đó tiểu nhân đang xới đất, khi nghe tiếng la mới chạy tới.”
“Ngươi có thấy người khác đi qua không, nghĩ thật kỹ hẵng nói.” Lãnh Nghệ nhìn thẳng vào mắt hắn:
Đại Trụ không né tránh mắt y: “Tiểu nhân vừa làm đất vừa trò chuyện với Du Bình và Ngưu Cổ, không để ý cái khác, song cũng không thấy người nào đi qua.”
Tiếp đó Du Bình và Ngưu Cổ tới cũng được hỏi, bọn họ xác nhận là vừa làm việc vừa tán gẫu với Đại Trụ. Lãnh Nghệ lần lượt hỏi mấy lần, không phát hiện ra điều gì.
Liêu tri phủ thấy Lãnh Nghệ đã tra hỏi xong mới tới tới bên cạnh: “Sao rồi?”
Lãnh Nghệ chắp tay nói: “Đại nhân, người chết bị hung thủ dùng đá đập vào đầu nhiều lần mà chết, theo ghi chép trên thi cách thì thi thể không có dấu vết ẩu đả, chứng tỏ là hung thủ tập kích. Vừa rồi theo đám Đại Trụ nói, bọn họ không nghe thấy động tĩnh gì, cũng không thấy ai đi qua. Ngọc bội và túi tiền còn nguyên, bài trừ khả năng giết người cướp của, vậy khả năng cao là mưu sát có tính toán. Cho nên phương hướng điều tra của ti chức là kẻ thù người chết.”
Gãy gọn súc tích dễ hiểu, hơn cái đống quyển tông kia nhiều Liêu tri phủ rất hài lòng: “Rất có lý, đi, ta dẫn ngươi tới Tô gia.”
Muốn điều tra kẻ thù vậy phải tới Tô gia, khi họ tới nơi thì Tô gia lão đại và lão tam với mấy tôn tử nghênh tiếp, lão nhị đang ở kinh thành.
Trạch viện Tô gia hết sức khí phái, xây theo hướng từ bắc tới nam, trước cổng có hai cái cột cờ lớn cao tới năm trượng, đại môn cũng treo hai tấm biển, một đề Tô phủ, một là tấm biển chữ vàng “Nhất môn lưỡng tiến sĩ”.
Đi qua đại môn liền thấy chính đường đặt trên đường trung trực, bên trái bên phải đều có nhĩ phòng, các phòng nối liền nhau, các gian đối diện nhau, xây hết sức vuông vức quy củ, nha hoàn gia đinh ăn mặc sạch sẽ, nghi lễ chu đáo. Vừa nhìn một cái, cảm giác đầu tiên của Lãnh Nghệ là gò bó.
Tới phòng khách chia chủ khách ngồi xuống, Tô Đại chắp tay: “Gia phụ tuổi cao, thương tâm tôn tử, cho nên bệnh không ra đón được, mong các vị đại nhân lượng thứ.”
Liêu tri phủ qua loa vài câu rồi giới thiệu: “Đây là Lãnh tri huyện được bản phủ chuyên môn mới tời vì vụ án này, bản lĩnh phá án của Lãnh tri huyện rất cao.”
Tô Đại là trung niên, ăn mặc kiểu văn sĩ, râu dài rất đẹp, từ ánh mắt là biết thuộc hạng cao ngạo, song có chút trầm uất của kẻ bất đắc chí, ông ta hiểu nhiên không coi một tri huyện nhỏ nhoi ra gì: “Cao hay thấp tại hạ không quan tâm, chỉ quan tâm ai giết nhi tử mình thôi.”
Lãnh Nghệ càng lạnh nhạt: “Ta cũng muốn biết đáp án này, vì thế phải điều tra trong phủ, hy vọng các vị phối hợp.”
“Được!” Tô Đại trả lời đơn giản, như thể người trên cho phép kẻ dưới:
“Vậy ta muốn hỏi riêng ngươi trước.” Lãnh Nghệ chắp tay một cái:
Tô Đại liền cho người khác đi ra, ngồi đó ung dung đợi, dáng vẻ quân tử thẳng thắn, không có bất kỳ điều gì cần che giấu.
Lãnh Nghệ bắt đầu đặt câu hỏi: “Tô đại thiếu gia hôm đó ra ngoài lúc nào, ra ngoài làm gì?”
“Chuyện này về sau ta mới biết, khi đó ta đang trò chuyện với lão thái gia, nghe gác cửa nói, nhi tử ta đi tới trưa chua về, đi làm gì thì trông cửa không hỏi.”
“Tô đại thiếu gia không có phó nhân sao?”
“Có nhưng nó không cho người đi theo, chỉ đi một mình, vì chuyện này ta treo tên phó tòng đó lên tra hỏi mấy ngày, hắn chỉ nói thiếu gia không cho đi theo mà không nói nguyên nhân.” Tô Đại trả lời rất thản nhiên:
Lãnh Nghệ trầm ngâm: “Chính xác Tô đại thiếu gia ra ngoài lúc nào?”
“Khi đó trông cửa cỏ hỏi, sắp cơm trưa rồi thiếu gia còn ra ngoài ạ, hắn không trả lời đã đi.”
“Vậy khi nào có tin Tô đại thiếu gia bị giết?”
“Sau giờ cơm, chừng một tuần hương.”
“Tô đại thiếu gia có kẻ thù không… hy vọng trả lời thật, chỉ có thế ta mới có phương hướng phá án chính xác.”
“Được!” Tô Đại cau mày suy nghĩ: ” Nói thế nào đây, Tô gia là gia tộc lớn, có ruộng có đất, không thể thiếu người ghen ghét, nếu nói tới kẻ thù không phải không có.”
“Bất kể là nguyên nhân gì, chỉ cần có thù oán tới mức có thể giết người xin Tô lão gia nỏi ra.” Lãnh Nghệ nghiêm túc nói:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290