Làm trà sữa nhanh lắm, chẳng mấy chốc Lãnh Nghệ nhận lấy bát trà sữa vàng vàng, uống một ngụm, có vị trà lại ngầy ngậy, nóng nữa, uống vào tới đâu biết tới đó, chỉ là hơi mặn, xem ra Lạp Mỗ không phải cô nương khéo tay.
Tiếp đó Lạp Mỗ kéo cái giỏ trúc tới, bên trong là thịt đã luộc, đặt trước mặt Lãnh Nghệ: “Hán gia đại ca ăn đi.”
Thịt đã nguội rồi, nhưng vẫn mềm, Lãnh Nghệ cầm lên một miếng thịt cắn luôn, thịt khá nạc mà không có cảm giác khô bã, nhai rất thích. Y chuyển giỏ trúc cho người khác, ai nấy rút dao nhỏ xẻo thịt đem nướng ở bếp gần đó, nhìn Lãnh Nghệ với ánh mắt, người Hán ăn uống thật kỳ lạ, làm y nóng mặt, té ra không phải ăn trực tiếp mà đem nướng.
Lạp Mỗ lấy ra một cái vò rót rượu, Gia Trân giải thích đó là rượu làm bằng thanh khoa, cũng rất quý, Lãnh Nghệ uống chỉ thấy chua chua nhàn nhạt, nói: “Ta có mang rượu, được chủ nhân khoản đãi, không có gì báo đáp, lấy ra mọi người chia nhau.”
Gia Trân liền nhanh nhẹn đi lấy túi da đựng rượu, bảo năm nam nhân kia mau uống hết rượu thanh khoa, rồi rót vào từng bát mỗi người.
Đây là rượu Bạch Hồng chuẩn bị, là rượu quý lâu năm, ở Đại Tống cũng không mấy ai được uống. Rượu vừa rót ra, hương thơm sực nức, cao nguyên giá lạnh, rượu là thứ được yêu thích, cả đám nam nhân nhìn đã thèm lắm rồi, nhưng Lãnh Nghệ chưa nâng bát lên mời thì họ chưa uống. Đừng nghĩ họ sống lạc hậu man mọi không có quy củ, chẳng qua đó là vì quy củ của họ quá khác người Hán nên mới bị những kẻ phiến diện nói thế.
Lãnh Nghệ nâng chén rượu lên rồi mà Lạp Mỗ vẫn đứng đó, hỏi: “Sao chưa ngồi xuống uống rượu?”
Gia Trân ở bên nhỏ giọng giải thích: “Huynh đừng quản, ở Di Tang, nữ nhân không được ăn thịt uống rượu với nam nhân.”
“Thế không được.” Lãnh Nghệ đặt bát xuống: ” Lúc khác thì ta không quản, chuyện hôm nay lấy Lạp Mỗ làm trung tâm, nếu không có nàng ấy, chúng ta đã chẳng ở đây.”
Huynh đệ Ba Trát rất khó xử, ngửi mùi rượu đã nuốt nước bọt nãy giờ, lại thêm khách quý đã lên tiếng, Đại Ba Trát nói: “Lạp Mỗ, ngồi xuống đi.”
Lạp Mỗ vui lắm, ngồi xuống bên Lãnh Nghệ tự rót rượu cho mình.
Lãnh Nghệ nâng bát lên: “Nào, hôm nay có may mắn gặp mọi người ở đây, ta rất cao hứng, chúng ta cùng cạn!”
Năm tên kia chỉ đợi có thế, ồn áo nâng bát lên, động tác như đồng nhất, ngửa cổ ực một phát, hết luôn cả bán rượu, cả đám cùng rùng mình sáng mắt, thế này mới gọi là rượu chứ!
Đại Ba Trát giơ ngón cái: “Rượu ngon! Hán gia đại ca sau này là huynh đệ, ăn thịt, ăn thịt đi.”
Tính cách đơn giản chân phương này của họ cũng làm Lãnh Nghệ hào hứng hẳn, lấy miếng thịt lớn dùng răng xé một miếng, nhai nhồm nhoàm nói: “Rót rượu, rót rượu đi!”
Lạp Mỗ rất tinh ý, nàng chỉ rót in ít, vì nàng biết rót bao nhiêu đám kia cũng chỉ một hơi là hết sạch, phí rượu ngon.
Trong lều sực nức mùi thịt nướng cùng mùi rượu ngon, bầu không khí cũng tốt, Lãnh Nghệ lần nữa nâng bát rượu lên: “Bát thứ hai này, ta mời hai tiên nữ của chúng ta là Gia Trân và Lạp Mỗ, vì có nữ nhân mà thế giới này mới mỹ lệ.”
Gia Trân và Lạp Mỗ chưa bao giờ nghe thấy một nam nhân nói lời êm tai như vậy, bất giác nhìn y si dại, năm tên kia đang thèm rượu, không cần biết Lãnh Nghệ nói cái gì, đều tán đồng hết.
Uống bán thứ hai, không khí trong lều tăng lên rõ rệt, Trung Ba Tát còn mời thịt Đại La Bố.
Lần thứ ba nâng bát, Lãnh Nghệ nói: “Ta có một đề nghị, mọi người đồng ý thì coi như nể mặt ta, không đồng ý cũng không sao, coi như ta đánh rắm.”
“Ha ha ha ha.”
Đám huynh đệ La Bố và Ba Trát đều là mục dân thảo nguyên, chẳng có văn hóa gì cả, nên mấy lời thô tục này của Lãnh Nghệ hợp với họ lắm. Thêm vào hai bát rượu xuống bụng, càng thêm sảng khoái, Đại Ba Trát nói: “Hán gia đại ca nói đi, dù là rắm bọn ta cũng ăn.”
Lại một tràng cười lớn.
Lãnh Nghệ cầm bát rượu mời một vòng: “Đề nghị này liên quan tới Lạp Mỗ.”
Vừa nghe tới chuyện này, không ai cười nữa.
Con bà nó, quả nhiên trên đời này không ai ngốc cả, Lãnh Nghệ vẫn cười: “Lạp Mỗ là cô nương xinh đẹp, biết nói biết cười, biết hát biết múa, nàng không phải gia súc! Nếu thấy ta nói có lý thì uống bát này.”
Đám người kia tất nhiên là uống, nhưng họ không nói gì cả, đều biết Lãnh Nghệ sẽ không vô duyên vô cớ mà nói như thế.
Lãnh Nghệ lại bảo Lạp Mỗ rót đầy bát nâng lên: “Nếu Lạp Mỗ không phải gia súc, thế thì không thể ai cướp được là của người đó, gia súc không biết nói, chúng ta không cần trưng cầu ý kiến của chúng, nhưng phải trưng cầu ý kiến của Lạp Mỗ. Các ngươi nên hỏi nàng có muốn theo các ngươi không, các ngươi không hỏi là coi nàng như gia súc, các ngươi thấy đúng không?”
Năm người cứ thấy lời này quai quái, chỉ là không biết phản bác thế nào, Đại La Bố ngần ngừ nói: “Nhưng tổ tông người Di Tang đều làm như thế, đó là quy củ.”
“Quy củ của tổ tông không phải là mãi mãi không đổi, tổ tông các ngươi lấy đá mài thành dao, sao các ngươi dùng đao sắt? Tổ tông các ngươi đâu uống trà sữa, vì mua trà của người Hán mới rất quý nên mới có quy củ dùng trà đãi khách, đúng chứ?” Lãnh Nghệ hỏi:
Tiểu Ba Trát rất khôn: “Đúng thế, Hán gia đại ca nói đúng, Lạp Mỗ không phải gia súc, huynh đệ La Bố bắt Lạp Mỗ đi là coi nàng như gia súc.”
Đại Ba Trát tỉnh ngộ, hưởng ứng ngay: “Ai coi Lạp Mỗ là gia súc chính là gia súc.”
Đại La Bố tức giận cầm khúc xương ném thẳng vào mặt Đại Ba Trát: “Ngươi mới là gia súc.”
Đại Ba Trát không kịp né, trúng khúc xương lớn vào mặt thì nổi giận nắm lấy dao thái thịt, còn chưa kịp manh động thì tay đau nhói, dao rời tay, bị Lãnh Nghệ bẻ cổ tay cướp lấy.
Đại La Bố vừa đặt tay lại chuôi đao định rút ra, nhìn cảnh này nào dám nữa.
Lãnh Nghệ nhìn một vòng, ánh mắt trở nên dữ dội: “Sao, coi lời ta thành đánh rắm thật đấy à? Hôm nay kẻ nào dám rút đao động thủ, ta coi kẻ đó nhắm vào ta.”
Nói rồi vèo một phát ném dao đi, dao xuyên qua giữa hai huynh đệ La Bố, cắm phập vào cột chống lều, rung rung mấy cái.
Trong lều tức thì im phăng phắc.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290