Thành Lạc Tiệp không rảnh nghe Chu Bằng lải nhải, chạy nhanh tới phòng chứa củi, đẩy cửa ra một cái nàng hét lên chói tai. Tích tắc quay về như gió lốc, lửa giận bùng lên từ đáy mắt, chỉ một ta đã thộp cổ Chu Bằng nhấc lên, hét như điên dại vào mặt hắn: “Ngươi, ngươi giết nó!”
Mọi người bị bộ dạng đáng sợ của nàng làm sững sờ, không hiểu chuyện gì.
Chu Bằng bị bóp cổ, mặt nhanh chóng đỏ rần, mắt muốn lồi cả ra, hai tay khua khoắng loạn xạ không ích gì. Tên hộ viện quát: “Ngươi, ngươi mau buông lão gia nhà ta ra, nếu không chết người bây giờ.”
Nhưng hắn chỉ dám quát tháo mà không dám xông lên.
Lãnh Nghệ không quan tâm tới chuyện xảy ra nơi này, chạy ngay xuống bếp, vừa nhìn một cái cũng bàng hoàng. Tiểu cô nương đáng thương kia thân dưới trần truồng, da thịt toàn vết cào, hai đôi chân mảnh khánh dưới ánh trăng chiếu qua khe hở trắng bệch. Y phục thân trên bị đẩy tới cổ, lộ ra bầu vú non nớt mới nhú, tay xoay một cách quái dị, hiển nhiên bị gãy. Cổ buộc cái đai lưng thắt nút, miệng nhét giẻ, mắt mở trừng trừng, chết không nhắm mắt.
“Ông trời ơi!” Người bán hàng sau lưng Lãnh Nghệ kêu lên kinh hãi:
“Ôi chao, kẻ chết đâm chết chém nào lại làm thế?” Thôn phụ rú lên chạy vào:
Lãnh Nghệ tóm lấy tay mụ đẩy ra ngoài: “Không ai được phép vào!”
“Vì sao?” Thôn phụ nổi giận hỏi: ” Ta muốn vào xem nó thế nào?”
Lãnh Nghệ mặt âm trầm, khép cửa lại, không cho ai nhìn thấy thảm cảnh của cô bé đáng thương đó, quay sang Thành Lạc Tiệp nói lớn: “Tiệp Nhi, thả hắn ra đi chuyện này phải làm rõ rồi hẵng nói.”
Thành Lạc Tiệp ngực phập phồng, nàng chỉ muốn bóp chết tên khốn kiếp này ngay tại chỗ, sau lưng Lãnh Nghệ đã quát lần nữa, đành tức tối ném hắn đi thật xa.
Chu Bằng lăn lông lốc mấy vòng trên mặt đất, hai tay ôm cổ ra sức thở như cá mắc cạn.
Lãnh Nghệ nhìn Doãn Thứu một cái, Doãn Thứu thời gian đi theo Lãnh Nghệ làm việc rất nhiều, ít nhiều hiểu y y, lấy đại ấn tri huyện ra, giơ lên: “Huyện thái gia ở đây, các ngươi lui ra, đại lão gia muốn tra án.”
“Huyện thái gia?” Thôn phụ lảo đảo lùi lại, nhìn thanh niên ăn mặc như nông hộ, có chút dáng vẻ thư sinh, hoàn toàn không giống ấn tượng huyện thái gia trong lòng: ” Ngươi mà là huyện thái gia sao?”
Những người khác nửa hoang đường nửa ngờ vực, nhưng mà ai dám đóng giả huyện thái gia chứ? Nhất thời người nọ nhìn người kia xem có ai biết không, hiển nhiên là chẳng ai biết.
Doãn Thứu lại nói: “Đây chính là con ấn của huyện thái gia.”
Thôn phụ và người bán hàng lắc đầu, bảo mình không biết chữ, lão đạo xin cho xem, chỉ là ngoài sân tối quá không thấy gì cả. Trang Lão Thạch vội chạy vào nhà lấy đèn lồng ra soi, lão đạo nhìn kỹ một cái thất kinh, hai tay dâng lên ấn chương trả lại, thi lễ: “Bần đạo bái kiến tri huyện đại lão gia.”
Trang Lão Thạch, thôn phụ và người bán hàng chẳng biết tri huyện nào, thấy thế chỉ biết quỳ xuống khấu đầu. Với nhiều người bình thường, lý trưởng đã là to lắm rồi, còn huyện thái gia quá mức xa xôi.
Chỉ có Chu Bằng kinh hoàng nhất, hắn có kiến thức hơn người khác, biết tri huyện đại lão gia còn rất trẻ, với lại người này mang theo nhiều hộ vệ võ công cao cường như vậy, không dám nghi ngờ. Cuống lên quỳ xuống dập đầu: “Tiểu nhân… Đại lão gia… Chuyện này, chuyện này thực sự không phải do tiểu nhân làm. Đại lão gia minh xét.”
Tên hộ viện quỳ rạp không dám ngẩng đầu lên.
Lại lần nữa phải bộc lộ thân phận ngoài ý muốn, hơn nữa cũng vẫn là án mạng, cô bé này, tuổi tác chỉ trạc như tiểu hòa thượng kia mà thôi. Lãnh Nghệ sao mà hận cái thời đại này như vậy, hít sâu nhìn quanh một lượt, dù lòng không thoải mái vẫn phải thực hiện trách nhiệm của mình, nghiêm giọng quát: “Các ngươi quay về nhà, không được ra ngoài, không cho nói chuyện, không được bàn tán, kẻ nào nói, kẻ đó coi là nghi phạm.”
Lại chỉ hộ viện: “Ngươi… Đúng, chính là ngươi, ngươi giám sát.”
Được huyện thái gia coi trọng, hộ viện thấy xương cốt toàn thân nhẹ đi mấy cân, đứng dậy ưỡn ngực nói lớn: “Đại lão gia cứ yên tâm, tiểu nhân nhất định trông coi thật tốt, không cho ai đi đâu hết… Vào, vào, nghe thấy đại lão gia nói gì chưa? Vào nhà mau.”
Những người kia cun cút vào nhà, Doãn Thứu nhảy lên nóc nhà cảnh giới, Thành Lạc Tiệp tới bảo vệ sát bên Lãnh Nghệ, nhưng mắt ươn ướt, giọng nghẹn ngào: “Đại lão gia, thương nó quá, nó còn bé như thế, làm sao lại thế chứ?”
Lãnh Nghệ gật đầu, cô bé xinh đẹp như thế, còn nhỏ như thế, mới lúc nãy thôi, tưởng chừng không bao lâu, nó còn ở trong bếp, được Thành Lạc Tiệp gắp cho miếng thịt mà mắt tỏa sáng, ngồi góc phòng ăn ngon lành… Vậy mà giờ nằm đây, chỉ còn cái xác giá lạnh, hơn nữa trước khi chết hẳn vô cùng đau đớn sợ hãi.
Biết cô bé này về tới Chu gia cũng sẽ chịu nhiều khổ cực, nhưng chuyến vi hành lần này của Lãnh Nghệ có mục tiêu rồi, chính là Chu Bằng. Nếu làm tốt, tên ác bá đó sẽ không còn lâu nữa, cô bé có thể cũng được giải thoát.
Vậy mà nó không đợi được tới lúc đó rồi.
Thật đáng thương.
Lửa giận không kìm được bốc lên trong lòng, từ lúc Lãnh Nghệ tới đây, y gặp quá nhiều cái chết. Mặc dù cái nghề của y cũng tiếp xúc không ít án mạng, nhưng tổng thể xã hội thanh bình, mạng sống được tôn trọng. Không có cảm giác mạng sống con người mong manh như ở nơi này.
Cái chết đến quá dễ dàng.
Đứng một lúc lâu cảm xúc trong lòng mới lắng dịu, ổn định tinh thần, cầm đèn lồng lên kiểm tra hiện trường.
Xung quanh phòng chứa củi vẫn nguyên vẹn, không dó dấu vết dùng sức mạnh đột nhập, cửa phòng không có then cài, mở ra dễ dàng, dù gì chỉ là phòng chứa củi mà thôi.
Cỏ khô văng khắp phòng, hiển nhiên là có một cuộc vật lộn kịch liệt.
Lãnh Nghệ quan sát tình huống hiện trường trước, bên cạnh thi thể có đôi hài, nhìn là biết không phải của người chết, vì rất lớn.
“Muội tử, ta không để muội ra đi oan ức như vậy đâu, nhất định ta sẽ lôi hung thủ ra ngoài ánh sáng.” Mặc dù không quen biết gì cả, nhưng cô bé gặp thảm cảnh như thế, ai không động lòng, khẽ lẩm bẩm một câu, Lãnh Nghệ mới ngồi xuống kiểm tra thi thể:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290