Lãnh Nghệ nhìn một thân áo trắng phiêu dật của Bạch Hồng mà thầm khinh bỉ trong lòng, trên đời này người không có tư cách nói tới nghệ thuật ám sát chính là ngươi đấy: “100 Lượng vàng này, ta được chia bao nhiêu?”
Bạch Hồng hào phóng nói: “Toàn bộ là của ngươi, tư liệu liên quan tới mục tiêu do ta cung cấp, ngươi chỉ cần giết người là đủ.”
Nghe thật hay, “chỉ cần” thật là đơn giản quá đi, Lãnh Nghệ nghĩ, cũng phải thôi, mình thành công, không rõ hắn có lợi ích gì, nếu mình thất bại, thì rõ là người ta chả mất gì… à không, hắn chẳng tốn sức loại bỏ được một đối thủ khó khăn chứ.
Nghĩ theo góc độ này, Lãnh Nghệ mới thấy lời mời của Bạch Hồng không hấp dẫn như bề ngoài.
Nhưng mà 100 lượng vàng, tức là 1000 lượng bạc, không những trả hết nợ mà còn dưa một khoản, chỉ còn vài ngày là Tết rồi, không biết Xảo Nương ở nhà vì tiền bạc mà lo lắng cỡ nào, nhớ tới cô vợ nhỏ của mình, Lãnh Nghệ vừa ấm áp lại có chút xót xa, hít sâu một hơi rồi gật đầu: “Được, chỉ có điều nếu ta điều tra thấy hắn không đáng tội chết, có thể từ bỏ nhiệm vụ chứ?”
“Ta đã nói rồi, luôn có người tiếp nhận nhiệm vụ, vì thế ta không ép ai cả.” Bạch Hồng lấy trong lòng ra một cái túi, ném cho Lãnh Nghệ: ” Trong đó có một cái mặt nạ da người, tốt hơn nhiều lần ngươi dùng khăn che mặt. Đây cũng là tiêu chí để nhận ra ngươi, chỉ cần ngươi đeo lên, ta sẽ biết ngươi là Hắc Hồng.”
Hắc Hồng? Ngươi đừng tùy tiện đặt biệt hiệu cho người ta thế chứ, nghe chả hay tẹo nào, đồng thời Lãnh Nghệ hiểu ra, bảo sao da mặt tên này lại giống như người bệnh, biểu cảm lạnh lùng hời hợt: “Vậy là ngươi cũng đeo mặt nạ?”
“Ở Ba Châu có tửu điểm Hạnh Hoàng, giới thiệu nhiệm vụ, cung cấp tình báo, thanh toán thù lao đều ở đó. Ngươi đeo cái mặt nạ này tới, sẽ có người nhận ra ngươi. Nhiệm vụ này phải hoàn thành trong vòng một tháng… Ta đi đây.” Bạch Hồng không trả lời câu hỏi thừa thãi của Lãnh Nghệ, dứt lời huýt sáo, tức thì có mấy đại hán vượt tường mà vào, mang theo mấy sát thủ đã chết bỏ đi, nhanh chóng như lúc tới:
Thoáng cái đã đi hết, viện tử quay lại vắng lặng như cũ chỉ có gió và tuyết cùng ánh đèn lồng đỏ lay động.
Lãnh Nghệ không khỏi cảm thấy ly kỳ tới khó tin, y vừa trải qua một cuộc chiến sinh tử, rồi bằng cách thần kỳ khó tin nào đó, y còn sống, rồi đồng ý làm việc cho chính kẻ muốn giết mình, chuyện lạ trên đời đến thế là cùng.
Có điều lúc này Lãnh Nghệ cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lùi vào phòng tối, leo lên xà ngồi rình như cú mèo, đợi chắc chắn không ai ở xung quanh mới thay quan bào chạy ra ngoài, việc đầu tiên là kiểm tra ba người kia, đúng là chỉ hôn mê liền yên lòng. Trước tiên bế Thành Lạc Tiệp về phòng, đặt lên giường, còn Doãn Thứu và Ngụy Đô đãi ngộ kém hơn, y xốc nách kéo vào trong phòng đặt trên mặt đất. Sau đó đốt đèn, lấy nước lạnh, hết rưới lại gọi, mãi một lúc mới đánh thức được bọn họ.
Thành Lạc Tiệp là người đầu tiên tỉnh lại, nàng mở mắt ra một cái bật dậy như con báo cái hung dữ, đến khi thấy Lãnh Nghệ thì mừng vừa sợ: “Nghệ ca ca, chúng ta còn sống à?”
“Nàng thấy ta giống người chết…”
Lãnh Nghệ còn chưa dứt lời thì Thành Lạc Tiệp đã nhào bổ vào lòng y, ôm thật chặt, hôn lên má lên môi y, rồi nàng lại sực nhớ ra: “Sát thủ đâu rồi?”
Tiếp đó nàng thấy Doãn Thứu và Ngụy Đô nằm dưới đất, cả kinh nhảy xuống giường, kiểm tra mới phát hiện hai người còn sống, hoang mang hỏi Lãnh Nghệ: “Rốt cuộc là sao?”
“Ta cũng không biết nữa, hai chúng ta đang thân thiết ngoài sân, đột nhiên có kẻ tấn công, rồi nàng ném ta vào phòng, đầu ta bị va vào cột rồi ngất xỉu. Đợi khi ta tỉnh lại thì trong phòng chẳng còn ai, trên sàn nhà có hai vũng máu, ta vội chạy ra ngoài, thấy muội nằm trên tuyết, miệng có rất nhiều máu. Hai người bọn họ cũng hôn mê, ta liền đưa mọi người vào nhà. Dùng nước tuyết xoa mặt đánh thức muội để hỏi có chuyện gì đây này.” Lãnh Nghệ cũng làm bộ ngơ ngác mơ mịt như đi trong sương mù, nói dối một cách vô trách nhiệm đầy hết phần suy đoán cho Thành Lạc Tiệp, không thèm quan tâm câu chuyện hoang đường ra sao:
Vì nó vốn hoang đường sắn rồi, y có bịa đặt bao nhiêu lời giải thích vẫn đầy sơ hở.
Thế nên cách tốt nhất là, tôi có biết gì đâu.
Thành Lạc Tiệp nhíu mày cố nhớ lại, nàng nhìn thấy tên cầm song câu đi vào phòng tìm Lãnh Nghệ, trong lòng liền cuống lên, bỏ phòng thủ liều mạng tấn công, giết được tên dùng quỷ đầu đao, đả thương tên cầm trường tiên, bản thân bị trúng đòn ngất đi. Chẳng lẽ sau khi mình ngã xuống có cứu viện tới, đánh lui tên bạch y nhân đáng sợ kia và đám thích khách, cứu bọn họ?
Nếu như thế thì viện binh là ai? Chẳng lẽ là bên trên phái người khác ngầm tương trợ? Vậy vì sao không lộ diện.
Lãnh Nghệ ở bên cứ lằng nhằng truy hỏi nàng xảy ra chuyện gì, Thành Lạc Tiệp đành đáp qua loa: “Khả năng cao là có cao nhân ngầm tương trợ đánh lui thích khách.”
Doãn Thứu lúc này cũng tỉnh lại, vừa ôm đầu vừa hỏi xảy ra chuyện gì, Thành Lạc Tiệp lại phải phát huy trí tưởng tượng của mình kể chuyện xảy ra. Ông ta kinh ngạc lắm, nếu không có hai vết máu trên mặt đất thì đã nghĩ đây là giấc mơ rồi. Cả hai đặt ra rất nhiều giả thiết, nhưng không ai hoài nghi vị tri huyện ngáo ngơ ngồi bên cạnh, làm Lãnh Nghệ cũng hơi xấu hổ vì lừa người ta.
Lại tới Ngụy Đô tỉnh lại mà ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì, tên này đúng là thứ sinh vật đơn bào, chẳng thắc mắc gì, bản thân còn sống, hắn thấy vậy là quá may mắn rồi. Lãnh Nghệ có chút hâm mộ, mấy tên như vậy thường sống thọ lắm.
Vì tiểu viện này ở trong hậu hoa viên, lấy hành lang và giả sơn để làm bình phong phân cách với nơi khác, còn có cả ao nước và vườn cây, rất tĩnh lặng, lại thêm gió tuyết, nên cuộc chiến trong thời gian ngắn không kinh động tới bộ khoái nha môn ở ngoại trạch. Còn hai tiểu nha hoàn thì bị Lãnh Nghệ kiếm cớ đuổi đi từ trước rồi. Cuối cùng một chuyện lớn như thế mà trong nhà trừ họ ra thì không ai hay biết gì.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290