Lãnh Nghệ vừa góp ý một cái, vụ án có tiến triển tốt lên trông thấy, mọi người đang tự chứng minh mình vô tội thì Tề đại thúc lên cơn thích phá án hừ một tiếng: “Ai biết được ngươi lấy cỏ ở đâu, có gì chứng minh chỗ ngươi lấy cỏ?”
“Thúc tới đó nhìn cỏ bị cắt là biết… À đúng, cháu tới đó bị ngã, liềm cắt vào tay, chảy bao nhiêu máu.” Tiêu Lão Tam tức phụ đưa cánh tay to khỏe ra, trên đó có vết thương mới: ” Cháu bị thương ở chỗ Tam Lão Thạch.”
“Ừ, từ chỗ chúng ta tới đó mất một bữa cơm, nếu muốn tới nhà Ngưu Thị giết người rồi mới đi lấy có sẽ mất thêm hai bữa cơm nữa… Được, được, ngươi cũng không có tội.” Tề đại thúc vuốt râu, tính toán gì cũng quy đổi ra thời gian bữa cơm:
Lãnh Nghệ nhắc ông ta: “Tề đại thúc, phải chứng minh được ở chỗ Tam Lão Thạch có máu đã.”
Tiêu Lão Tam thoải mái nói: “Không phải dễ quá à, kiếm người đi là biết.”
Tôn thị nói: “Vậy để ta đi.”
Lãnh Nghệ muốn có hai người xác nhận với nhau cho đảm bảo, nói thêm: “Cần thêm một người nữa, phiền cha Bàn Nha huynh đệ đi một chuyến được không ạ.”
Cha La Bàn Nha đồng ý, đi cùng Tôn thị.
Tề đại thúc mắt gườm gườm nhìn phu thê La Bàn Nha: “Vậy chỉ còn phu thê ngươi không có gì chứng minh.”
La Bàn Nha mặt mày đau khổ: “Cháu ngủ thật mà, ngủ thì lấy gì chứng minh.”
Chợt có một đứa bé trọ trẹ nói: “Cháu thấy cha cháu ngủ trong phòng.”
Mọi người quay đầu nhìn, đó là tiểu nhi tử của La Bàn Nha, chân đất đứng đó, thi thoảng quệt nước múi.
Trác Xảo Nương ngồi xuống, hiền hòa hỏi: “Cháu thấy cha cháu lúc nào?”
“Lúc mặt trời vừa ra, cháu tới chỗ cha cháu lấy bánh dầy nướng ăn, lúc cháu đang lấy bánh thì cha trở mình, rơi cả gối xuống đất, cháu hết hồn.”
La Bàn Nha sung sướng ôm lấy nhi tử ăn vụng: “Con ngoan, con ngoan cứu cha nó rồi, ha ha, đại thúc, đấy nhé, cháu không giết Ngưu Thỉ.”
Tề đại thúc gật gù: “Trẻ con không biết nói dối.”
Thực ra trẻ con không thể làm chứng, nhưng Lãnh Nghệ thấy đứa bé này còn nhỏ lắm, chưa đủ hiểu chuyện này có ý nghĩa gì để chủ động giúp cha nó, với lại hắn cũng không có thời gian dạy con mình nói dối, xem như đáng tin.
Vì vậy còn lại mỗi một người.
Bàn Nha tức phụ thấy mọi người chuyển sang nhìn mình chằm chằm thì sực nhớ ra chỉ còn mình không ai làm chứng, bò dậy khóc lóc kêu oan: “Cháu không giết hắn, cháu không giết hắn, cháu còn chạy đi báo mọi người mà, nếu cháu giết, cháu đã giả vờ không biết rồi.”
Tiêu Lão Tam xì một tiếng: “Ai biết có phải vừa ăn cắp vừa la làng không?”
“Tiêu Lão Tam, coi như ta nhìn thấu mặt ngươi rồi, quân chó má ném đá xuống giếng.”
“Thôi đi còn cãi à, lần trước ngươi kể suýt bóp vỡ trứng Ngưu Thỉ đúng không?”
“Đúng.”
“Thế sao hắn vẫn cho ngươi tới lấy phân trâu?”
“Ta không biết, ta biết làm sao được, ngươi thích tin thì tin, không tin thì thôi.”
“Tin cái chó gì.” La Bàn Nha nhớ lại chuyện tức phụ mình bị Ngưu Thỉ giở trò thì sôi máu, vung tay tát tức phụ: ” Con tiện nhân.”
La Bàn Nha tức phụ không vừa, nổi điên xông vào cào cấu, người khác vội can ngăn, Trác Xảo Nương buồn bã nhìn cảnh đó, sau chuyện này chẳng biết ai giết người, tình cảm làng xóm hỏng hết rồi.
Mãi lâu sau lý trưởng dẫn dân tráng vội vàng tới nơi, thôn của ông ta xảy ra án mạng, ông ta phải chịu trách nhiệm, sợ tới mặt tái mét, vừa tới nơi nghe Tề đại thúc kể lại chuyện, lệnh dân tráng trói La Bàn Nha tức phụ lại, giải lên nha môn.
Lãnh Nghệ ngăn cản: “Khoan!”
Lý trưởng nhìn Lãnh Nghệ lạ mặt, tức thì cảnh giác: “Ngươi là ai, sao ở đây, có lộ dẫn không?”
“Ta là Lãnh Lục Lang, ngươi thôn Khổ Lý, đi hái thuốc, đây là lộ dẫn của ta.” Lãnh Nghệ lấy lộ dẫn ra chứng minh mình được đi đường, thời ấy ai đi khỏi nơi cư trú mà không có lộ dẫn do quan phủ cấp cho thì nhất luật coi là phạm nhân bỏ trốn bắt lại, y là tri huyện mà, làm giấy này quá dễ:
Lý trưởng xem đi xem lại, đúng là lộ dẫn có đại ấn của tri huyện đại lão gia, không có vấn đề thì trả cho y: “Vừa rồi ngươi nói khoan là sao?”
Lãnh Nghệ chắp tay một cái nói: “Hoài nghi La Bàn Nha tức phụ chỉ là mọi người đoán tùy tiện với nhau mà thôi, có phải hay không phải do người nha môn nói mới chuẩn. Lý trưởng vẫn nên phái người tới huyện nha tới phá án thì hơn. La Bàn Nha đáng nghi nhưng không phải người duy nhất đáng nghi, còn nhiều người như vậy lắm, nếu là người nơi khác làm thì sao, đừng nên bắt nhầm người vô tội của quý thôn chứ, nhất là nữ nhân, nên cẩn thận là hơn.”
Lý trưởng cũng không muốn trong thôn mình có kẻ giết người, nếu là người thôn khác thì tốt quá, lời này hợp ý ông ta, gật đầu liên hổi: “Phải phải, không nên bắt vội, phái người báo án đã.”
La Bàn Nha tức phụ thấy Lãnh Nghệ nói đỡ cho mình thì cảm kích lắm, cảm ơn mãi. La Bàn Nha tuy đánh nhau với tức phụ, nhưng thấy tức phụ sắp bị bắt cũng hoảng, giờ nhờ có Lãnh Nghệ mà không bị bắt, cũng cảm ơn.
Mọi người về nhà thì Tôn thị và cha La Bàn Nha đi kiểm tra dấu máu về, nói đúng là có máu tươi, có cả mảng cỏ lớn bị cắt, có nghĩa là Tiêu Lão Tam tức phụ không nói dối.
Bận rộn cả sáng về nhà đã trưa.
Lãnh Nghệ muốn ở lại xem vụ án này rốt cuộc thế nào, nói không chừng ở thêm vài ngày, không thể ăn ở miễn phí, đưa Tề đại thúc ít tiền, ông ta từ chối mãi rồi cũng nhận.
Trác Xảo Nương giúp Tôn thị làm cơm, Lãnh Nghệ đi thăm Mã tiều phu.
Mã tiểu phu ngồi dựa vào vách tường, tinh thần sa sút, bếp không đốt lửa, nhà rất lạnh, vừa thấy Lãnh Nghệ đi vào vội hỏi: “Lúc ta đang ngủ nghe thấy Bàn Nha Tức Phụ la hét cái gì mà Ngưu Thỉ chết rồi, rốt cuộc là sao?”
“Ngưu Thỉ bị xô xuống hố phân mà chết…” Lãnh Nghệ kể vắn tắt chuyện đã xảy ra:
“Hả, chẳng lẽ là Bàn Nha tức phụ làm sao? Nữ nhân đó thật ác độc.”
“Không chắc, đợi người nha môn tới, chân thế nào, có đau không? Hôm qua có sốt không? Sốt là phải cẩn thận đấy.”
“Không sốt, ta khỏe lắm, chút vết thương này không làm gì được đâu.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290