Ngày hôm đó Đồ bang chủ được thả ra, phó bang chủ Báo Liệp xuất lĩnh mười mấy cao thủ võ công cao cường, cẩn thận bảo vệ Đồ bang chủ rời cửa sau nha môn về Đồ phủ, tránh đám đông tụ tập trưởng cổng.
Đồ bang chủ xuống xe, phát hiện bốn xung quanh trạch viện toàn là bang chúng thuyền bang, hơn nữa đều là người thân cận nhất. Hộ vệ đi theo mình nhiều hơn trước gấp bội, lại còn có không ít người lạ mặt, hỏi Báo Liệp: “Chuyện này là sao?”
Báo Liệp nhỏ giọng nói: “Mời bang chủ vào trong phòng, thuộc hạ bẩm báo.”
Đồ bang chủ gật đầu, đi qua đại môn phát hiện ra bên trong dựng lên cả những chòi gác, trạch viện chẳng khác gì doanh trại quân đội làm ông ta cau mày. Đi tới thư phòng, mấy chục tên hộ vệ chia ra vây kín xung quanh, nóc nhà cũng có người cảnh giới.
Đây là chuyện chưa từng có, cho thấy tình hình không tốt, nếu chỉ là đề phòng thân nhân người bị hại quấy rối thì không cần, nhìn là biết những người đó tới phủ nha kêu khóc chứ chưa dám tới Đồ phủ.
Đồ bang chủ vén áo bào ngồi xuống, chẳng có tâm trạng gọi nha hoàn mang trà nước: “Nói đi.”
“Vâng!” Bảo Liệp lấy từ ống tay áo ra một phong thư: ” Bang chủ mời xem.”
Đồ bang chủ thong thả rút thư bên trong ra xem, chỉ thấy trên đó viết mấy hàng chữ đỏ rực “Tội ác thuyền bang, không thể kết xiết! Kẻ đầu sỏ, bang chủ thuyền bang Đồ Đại Hùng! Trong vòng một tháng, sẽ lấy đầu người.”. Đây là kiểu chiến thư của giới giang hồ, đơn giản trực tiếp.
Đừng nói bang phái lớn như thuyền bang gây thù chuốc oán khắp nơi, có bang phái tiêu cục nào chưa từng gặp mấy chiến thư kiểu như thế này, đa phần trong số đó chỉ là đe dọa xuông, số ít ngu ngóc dám làm thật đều bị Đồ bang chủ tiễn xuống gặp Diêm Vương rồi, không hiểu sao Báo Liệp lại làm lớn chuyện như thế.
Báo Liệp vẻ mặt nghiêm trọng báo: “Bang chủ, thứ này được dùng một con dao nhọn ghim lên biển đường khẩu thuyền bang, tuy loại thư này trước giờ chúng ta nhận được không ít. Nhưng với những sự việc gần đây, thuộc hạ thấy nên đề phòng vẫn hơn. Vì thế bỏ tiền thuê mười vị cao thủ về, tăng cường đề phòng.”
“Có gì lạ đâu.” Đồ bang chủ ném lá thư đi.
“Bang chủ, thực sự không thể xem nhẹ được, lúc đó thuộc hạ triệu tập các đầu mục trong bang thảo luận làm sao ngăn cản những bang hội khác thừa lúc thuyền bang ta gặp chuyện không may để giở trò. Khi đó đường khẩu canh phòng nghiêm ngặt, cao thủ như mây! Vậy mà đối phương chọn đúng lúc này để hạ chiến thư, rõ ràng là thị uy với chúng ta. Đồng thời cho thấy võ công kẻ này thâm sâu khôn lường. Bang chủ, ngàn vạn lần không nên xem nhẹ.”
“Ừm, được, vậy tang sự của đệ đệ ta sao rồi?”
“Thuộc hạ vì đề phòng vạn nhất, đã lập lán ngoài đại môn, bố trí linh đường, tiếp đãi khách phúng điếu, không cho vào nhà. Ngoài ra còn lập một linh đường khác ở trong đại sảnh.”
“An bài tốt lắm.”
Mấy ngày sau đó, Đồ phủ đóng cửa ở trong nhà từ chối tiếp khách, lặng lẽ ngồi trước linh đường đốt tiền giấy cho đệ đệ, người như già đi cả chục tuổi, bởi chính tay ông ta chôn vùi hy vọng của Đồ gia rồi.
Đồ bang chủ vừa đốt tiền giấy, vừa lẩm bẩm trong lòng: Đệ đệ, không phải đại ca vô tình, nhưng không còn cách nào khác…
Chuyện này đúng là Đồ bang chủ bất đắc dĩ, ngay từ đầu ông ta đã có chuẩn bị, việc đánh cướp thuyền buôn chỉ trực tiếp ra chỉ thị cho Hà Hiền, những người khác không hề hay biết. Điều này có cái lợi lúc cần thiết có thể thì xe giữ tướng. Nhưng Hà Hiền đâu ngốc, lợi dụng nắm quyền lớn trong tay, lại có lợi ích kếch xù từ việc đành cướp, từng chút từng chút một lung lạc đầu mục chủ chốt của thuyền bang, âm mưu đoạt quyền. Kể cả người bên cạnh Đồ bang chủ cũng bị ăn mòn mua chuộc, nếu không nhờ vụ án mạng kia, ông ta thực sự bị bưng tai bịt mắt.
Thâm hiểm hơn nữa, Hà Hiền cũng phế luôn cả Đồ Nhị, dụ dỗ hắn chìm đắm trong mỹ sắc, mấy năm qua Đồ Nhị học tập kỳ thực càng ngày càng thụt lùi, học chẳng mấy chơi bời thì nhiều. Thậm chí lén lút chuộc thân cho một nữ tử thanh lâu, nuôi ả ở ngoài, hiện giờ có một nhi tử ba tuổi rồi. Nữ tử đó chính là người lẻn vào phủ hôm Đồ phu nhân bị giết, Đồ bang chủ trong tay vẫn còn không ít thân tín, dễ dàng tìm ra.
Đứa đệ đệ này hết rồi, Đồ bang chủ đau lòng tuyệt vọng, giận dữ. Khi bị Doãn Thứu khống chế, ông ta ngầm ra hiệu cho thị vệ hành động. Lập tức giết chết Hà Hiền, nếu không đây là thời cơ để hắn nổi loạn, còn với Đồ Nhị lấy tính mạng hai mẹ con kia ra uy hiếp hắn phải viết di thư, sau đó giết nốt. Mượn tay quan phủ, diệt trừ những kẻ đi theo Hà Hiền, ông ta ở trong đại lao vẫn không ngừng phát hiệu lệnh, ổn định thuyền bang.
Hai mẹ con kia tất nhiên được Đồ bang chủ phái thân tín đưa đi thật xa cùng với khoản tiền lớn. Đồ gia đã có hậu đại, đứa đệ đệ khiến ông ta thất vọng tới cùng cực này dùng để phát huy công dụng cuối cùng, nếu không ông ta đã an bài cho Đồ Nhị chạy trốn rồi.
Cho nên Liêu tri phủ chẳng điều tra ra được gì, kỳ thực không có chứng cứ, rất hợp với tâm ý của Liêu tri phủ, liền phán vô tội. Có điều để xoa dịu người bị hại, bắt Đồ bang chủ dựa theo sổ sách kia bồi thường lớn cho gia quyền người bị hại.
Thời gian qua, Đồ bang chủ bận rộn việc này, con số cực lớn, tiền bạc trong nhà không đủ, phải bàn một phần ruộng đất, cửa hiệu mới đủ tiền bồi thường.
Người chết cũng đã chết rồi, vừa được bồi thường lớn, lại có quan phủ đứng ra, đại đa số thân nhân nạn nhân không tụ tập trước nha môn kêu oan nữa. Còn số ít không chấp nhận, nhưng thấy Đồ bang chủ đã được thả ra, sợ ông ta báo thù cũng đành cắn răng nhận bồi thường đi nốt.
Tới đây coi như phong ba này được dẹp trừ.
Cuối cùng cũng thở phào được rồi, giữ lại núi xanh, lo gì không có củi, Đồ bang chủ đặt hy vọng vào đời kế Đồ gia.
Ngồi trước linh đường, nhìn bài vị đứa đệ đệ, Đồ bang chủ nghiến răng nghiến lợi, tất cả là tại tên Lãnh tri huyện đó, đợi chuyện này lắng xuống, ta nhất định lấy mạng chó của ngươi tế vong hồn đệ đệ, thế mới hả mối hận này.
Đốt hết tiền giấy, Đồ bang chủ từ từ đứng lên, rời khỏi linh đường, ý chí sắt đá quay trở lại, mấy năm qua sống an nhàn, ông ta lơi lỏng nhiều, trừ dồn tâm lực cho đứa đệ đệ kia thì không chú ý tới công việc trong bang nữa, thế nên để cơ hội cho Hà Hiền lợi dụng.
Trải qua chuyện này, ông ta cảm giác như quay về những năm tháng dựa vào thanh đao trong tay chém giết lập nên cơ đồ thuyền bang, ý chí sống dậy, tay bất giác đặt lên đao khảm sơn đeo bên hông.
Bên ngoài có mấy chục hộ vệ vai hùm lưng gấu cảnh giới, tay cầm vũ khí cảnh giới. Đồ bang chủ dù mất đi quá nửa gia sản vẫn không sợ hãi, chỉ cần mình còn đây thuyền bang sẽ nhanh chóng vực dậy, còn lớn mạnh hơn xưa.
Ông ta tin tường điều đó.
Đang lúc hào khí bừng bừng đột nhiên ông ta nhìn thấy có một ánh sáng trắng lóe lên từ cây hòe ngoài trạch viện, tiếp ngay đó là tiếng nổ đanh gọn.
Bộp!
Chính giữa trán Đồ bang chủ nở xòe một bông hoa máu rực rỡ, tích tắc sau đó nửa cái đầu vỡ toác thành muôn mảnh, bắn tung tóe.
Thân thể co lớn cứ như thế đổ xuống vào lúc đấu chí cao nhất trong đời.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290