Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 83: Chỉ mành treo chuông. (2)

Hỏa kế nhìn Lãnh Nghệ, chuyện xảy ra hồi chiều tối thôi, làm sao quên được, hơn nữa cũng biết y là một vị huyện thái gia, hoảng sợ mở cửa hiệu, liên tục gật đầu: “Ra là tri huyện lão gia, mau mau mời vào, ài trước đó xảy ra hung án, cửa hiệu hỗn loạn hết cả, còn đang dọn dẹp… Tôn lang trung, Tôn lang trung, tri huyện lão gia tới rồi.”

Đại sảnh y quán lúc này có hai hỏa kế đang rửa mặt đất, máu trên đó đã rửa sạch. Một phần tù thuốc bị khách khứa xô đổ, thuốc men vương vãi, còn đang phân chia lại, thấy đoàn người Lãnh Nghệ đi vào, có cả hộ vệ đeo đao, sợ hãi tránh sang bên đứng cúi đầu không nói.

Một nữ bộ đầu lấy ghế, còn chu đáo dùng ống tay áo phủi đi, đặt bên cạnh Lãnh Nghệ, cười ngọt nói: “Đại lão gia, mời ngồi.”

Lãnh Nghệ vén áo bào ngồi xuống, giờ mới chú ý lấy ghế cho mình là một người trong đôi tỷ muội kia, nhưng mà thực sự không nhận ra là tỷ tỷ hay muội muội, chỉ biết người theo bảo vệ mình là Thành Lạc Tiệp, nói: “Cảm ơn Tiệp cô nương.”

Nữ tử lắc đầu, giọng rất êm: “Đại lão gia, người ta là Lạc Tuyền, không phải tỷ tỷ Lạc Tiệp!”

Lãnh Nghệ à một tiếng, nhớ tới trước đó Thành Lạc Tiệp nói tới cách phân biệt hai chị em, tất nhiên không phải vụ nốt ruồi kia… Mà là đường vân giữa môi, tỷ tỷ có một cái, muội muội thì có hai. Đường vân này phải nhìn kỹ mới nhận ra, trong phòng thì ánh đèn tù mù, không thể thấy, liếc mắt qua một cái rồi thôi, không cố phân biệt nữa.

Ai ngờ cái liếc mắt này bị người ta phát hiện, Thành Lạc Tuyền hơi cúi người nhẹ giọng nói: “Đại lão gia, ngài cứ nhìn môi người ta thế là sao?”

Mặt vừa hạ thấp, Lãnh Nghệ liền nhìn thấy, giữa môi cô quá nhiên là có hai đường vân, vậy là muội muội rồi. Không đáp mà quay đầu sang bên, riêng giọng nói thôi khiến xương khớp người ta bủn rủn, khác với tỷ tỷ giọng trong trẻo hào sảng, hắng giọng một tiếng, gọi lớn: “Này, lang trung đâu, sao còn chưa ra?”

Lại thêm một hỏa kế nữa chạy vào trong, vị lang trung tọa đường ở y quán này họ Tôn, vốn đã cởi quần áo, ôm tiểu thiếp chuẩn bị ngủ rồi. Nghe huyện lão gia tới vội rời giường mặc quần áo, nên hơi muộn.

Đợi ông ta mặc y phục chạy ra thì tuột luôn cả một cái giày chưa đi tử tế, tới trước mặt Lãnh Nghệ chắp tay thi lễ: “Thảo dân bái kiến tri huyện đại lão gia.”

Trác Xảo Nương lòng như lửa đốt, nhanh chóng bế Thảo Tuệ lên, nghẹn giọng nói: “Tiên sinh, ngài xem cho nha hoàn của ta, bệnh tình của nó bỗng nhiên nặng hơn.”

Tôn lang trung vẫn nhớ cô bé này, vừa nhìn nó sạch sẽ hẳn ra thì dậm chân: “Sao thế này, sao thế này! Lão hủ đã dặn rồi mà, bệnh nó sợ nhất là toát mồ hôi… Tắm nước nóng vào, chết là cái chắc…”

Do tắm rửa thật sao? Trảc Xảo Nương nghe vậy lảo đảo, Lãnh Nghệ đứng dậy đỡ ngay lấy nàng, bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo y, nước mặt trào ra: “Thiếp, thiếp không biết… Thiếp không cố ý.”

“Không phải lỗi của nàng.” Lãnh Nghệ nhớ ra rồi, khi đó lang trung già đưa đơn cho y đi bốc thuốc, ông dặn dò Xảo Nương những điều cần chú ý thì là lúc hai tên say vào phá rối, vội nói với Tôn lang trung: ” Tiên sinh, nhà ta không ngại tốn tiền, mong ngài nhất định cứu được nó.”

Tôn lang trung xem xét tình trạng Thảo Tuệ, không khỏi tức giận trách: “Vốn thảo dân còn năm phần nắm chắc cứu được nó, nhưng bây giờ thì một phần chưa chắc đã còn. Thật đúng là… Bẩn một chút thôi thì có làm sao cơ chứ? Sao phải tắm, đợi nó khỏe rồi tắm không được à?”

Trác Xảo Nương òa khóc thành tiếng, hối hận vô cùng.

“Này, ngươi phải căn dặn trước chứ, ngươi là lang trung cơ mà, người khác làm sao biết được là không thể tắm rửa cho nó.” Thành Lạc Tiệp đi tới mày liễu dựng lên:

Thành Lạc Tuyền động tác cũng giống y hệt: “Nha đầu này bẩn như ăn mày ấy, ai nhìn thấy chuyện đầu tiên chẳng nghĩ ngay tới tắm rửa cho nó. Ngươi không dặn dò phu nhân ta thì thôi, bây giờ còn oán trách à, lý nào lại như vậy?”

Tôn lang trung bị dáng vẻ hung dữ của hai nàng làm sợ hãi, đồng thời nhớ ra: “Đúng rồi, khi đó lão hủ vốn đang dặn dò phu nhân, sau đó có hai người đi vào, xảy ra hung án, trong cửa hiệu loạn lên, lão hủ cũng quên mất… Lỗi là của lão hủ, không trách phu nhân được… Phu nhân thứ lỗi.”

Trác Xảo Nương lắc lắc đầu, lau nước mắt, cố gắng bình tĩnh lại: “Tiên sinh, nhất định phải cứu nó, là ta hại nó thành ra thế này, tiên sinh hãy cứu nó, tốn bao tiền cũng được.”

Nếp nhăn trên khuôn mặt già nua của Tôn lang trung càng hằn sâu, cầm bút lên mấy lần mà không dám viết: “Không phải là vấn đề tiền… Ôi, lão hủ chỉ biết tận lực mà thôi, để nha đầu lên giường…”

Khi viết xong đơn thuốc, hai tay đưa cho Lãnh Nghệ: “Đại lão gia, thực sự có lỗi, nha đầu này bệnh đã như chỉ mành treo chuông, lão hu kê một đơn thuốc mạnh, người uống vào sẽ nổi điên. Đây là thời khắc sinh tử, nếu nó mạng lớn, qua được có khi còn sống, nếu mạng mỏng, ài…”

Trác Xảo Nương ôm mặt khóc không thành tiếng.

“Ông thật lắm lời, không biết cứu người như cứu hỏa…” Thành Lạc Tiệp giật đơn định đi bốc thuốc, nhưng mắt nhìn qua tiền thuốc thì không nói thêm được lời nào, cái giá thực sự không hề nhỏ, dùng để cứu một nô tì thôi, liệu có đáng không:

Lãnh Nghệ không cần xem đơn thuốc, từ sắc mặt của Thành Lạc Tiệp nói lên vấn đề rồi, nhẹ nhàng lấy đơn thuốc từ tay nàng đưa cho hỏa kế, đặt túi tiền của mình lên trên: “Nếu không đủ thì cho ta ghi nợ…”

Thấy tên hỏa kế do dự thì trầm giọng, lấy giọng quan ra: “Sao hả? Hay là để bản huyện lấy quan ấn thế chấp cho các ngươi nhé?”

“Mau bốc thuốc.” Tôn lang trung quát tiểu nhị, vội vàng chạy ra khom người nói: ” Lời của huyện lão gia là đủ rồi, sao dám lấy tiền thế chấp của ngài.”

Thành Lạc Tiệp ngơ ngác nhìn y, cô nghe muội muội mình kể chuyện rồi, nha đầu này là một quan nô mà phu thê Lãnh Nghệ tình cờ gặp trên đường, thấy đáng thương nên mua về, vốn chẳng có chút liên quan gì, chịu mua nó về đã là đáng quý. Giờ lại không ngại còn không ngần ngại bỏ tiền chữa bệnh cho nó, 25 lượng ba tiền, đó là số tiền nhà bình thường giành dụm cả đời, nàng nhất thời xúc động, bảo với Tôn lang trung: “Nếu không đủ thì lấy của ta nữa.”

Lãnh Nghệ xua tay: “Không cần, chuyện của ta, ta sự lo liệu, cảm ơn cô nương.”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290

Thể loại