“Tối qua ta mua được từ chỗ một bằng hữu, giá không cao, tặng nàng đó.” Hoàng Cường bẹo má nương tử, trừ cái tính này ra thì nàng cũng đáng yêu lắm:
“Đa tạ phu quân!” Tạ thị lại hôn thêm cái nữa:
Hoàng Cường cười: “Được rồi, nàng tới thư phòng trang điểm đi, sau đó tới miếu thành hoàng dâng hương, đừng quấy rầy ta. Ta mệt lắm, hôm qua ngủ muộn, ta muốn ngủ bù thêm một giấc.”
“Vâng! Chàng ngủ ngon nhé…” Tạ thị đỡ Hoàng Cường tới giường nằm xuống, giúp y kéo màn, sau đó quay lại bàn trang điểm, cầm ngọc trâm lên xem đi xem lại thích không thôi, còn ngâm nga vài câu. Lập tức nhớ ra phu quân nói muốn ngủ bù, vội vàng che môi, làm động tác xuỵt với nhà hoàn bên cạnh, đưa cái trâm tới.
Tòng Vân nhận lấy cái trâm, cẩn thận giúp Tạ thị gài lên mái tóc.
Tạ thị cầm gương đồng lên, hết nhìn trái lại nhìn phải, dù tóc chưa chải xong vẫn còn rối, nhưng có cái trâm tinh xảo tuyệt luân đó, dung mạo nàng trở nên hết sức mỹ lệ. Ánh mắt không nỡ rời khỏi gương, hỏi nhỏ nha hoàn: “Có đẹp không?”
“Đẹp lắm ạ.”
“Xuỵt! Chúng ta tới thư phòng thôi.”
Hai người chạy đi chạy lại mấy chuyến mới đem được hết đồ trang điểm tới thư phòng ở kế bên.
Tạ thị lại cầm gương lên soi, nóng lòng giục: “Mau lên, giúp ta búi tóc, để ta gài trâm vào xem thế nào?”
“Vâng ạ.” Tòng Vân cẩn thận lấy cái trâm xuống đặt trên bàn, chải tóc rối búi thành búi tóc cao. Mở cái hộp, lấy ra thứ dược cao thơm, thứ này bôi lên mặt có thể chống dung nhan già đi.
Sau đó lấy một cái khăn lụa, thấm nước nóng, vắn khô, trải ra đắp lên mặt Tạ thị, rồi bê chậu đồng đi lấy thêm nước, đợi rửa dược cao trên mặt.
Lát sau Tòng Vân giúp Tạ thị rửa dược cao, rồi bắt đầu trang điểm, gài trâm lên cho Tạ thị, không phải nịnh, Tòng Vân phải thừa nhận, phu nhân gài cái trâm này lên đẹp hơn tới ba phần.
Tạ thị thích mê cái trâm mới của mình, nàng như đứa trẻ có được cái áo mới, khao khát đem khoe với người khác. Soi gương không đủ thỏa mãn nữa, nàng yểu điệu đi ra hành lang, nhìn thấy trù tử bê một chậu thịt lớn đi qua, vẫy tay gọi: “Đứng lại.”
Trù tử vội khom lưng cười nịnh: “Phu nhân!”
“Ngươi đi đâu?”
“Bẩm phu nhân, tiểu nhân đi nhồi lạp xưởng.”
Tạ thị hơi xoay người, để chiếc trâm hướng về phía trù tử: “Đi phải biết nhìn trước ngó sau.”
Trù tử chẳng hiểu cái gì, dạ dạ vâng vâng, đứng đực mặt ra đó.
Tòng Vân bực mình: “Mù mắt à, không thấy phu nhân hôm nay đổi cái trâm mới sao?”
Trù tử sực tỉnh, chưa nhìn đã rối rít khen: “Thấy ạ, tiểu nhân không dám nói, sợ lão gia nghe thấy không thích… Phu nhân hôm nay đẹp quá ạ, đẹp như tiên nữ ấy ạ:”
Tạ thị hài lòng lắm, nàng cười tít mắt: “Lão gia mua cho ta đó. Được rồi, ngươi đi đi!”
Trù tử đi rồi Tạ thị lại tới hậu hoa viên đi một vòng, làm vườn là người tinh ý, lập tức nhận ra cây trâm kia là thứ tốt, khen không ngớt miệng làm nàng cười suốt.
Tạ thị đi ra cửa, trông cửa Lão Long Đầu thấy nàng liên tục vuốt tóc thì hơi lấy làm lạ, nhưng cũng rất nhanh nhận ngay ra cây ngọc trâm mới, khen lấy khen để.
Trong nhà cũng không phải là quá giàu có, cho nên không có xe ngựa, Tạ thị sai Lão Long Đầu đi gọi một cái xe ngựa, nàng đi dâng hương.
Nha hoàn Tòng Vân nói nhỏ: “Phu nhân, Lão Long Đầu này mê rượu chè cờ bạc, phu nhân cho ông ta nghỉ đi, tìm người khác, nếu không sớm muộn cũng có chuyện.”
Tạ thị tâm tình tốt, chỉ cười: “Nam nhân mà, có ai là không rượu chè cờ bạc đâu, nhãn quang ông ta không tệ, nhìn ra cái trâm này của ta quý giá. Chứng tỏ đầu óc vẫn tỉnh táo.”
“Dạ.” Tòng Vân lại nói: ” Phu nhân, cái trâm này là thứ cực phẩm, chúng ta đi dâng hương, miếu thành hoàng lại là nơi đông người hay chen chúc, nếu trộm nhìn thấy lấy mất thì sao?”
Tạ thị nghe thôi đã sờ vội lên đầu, cứ như có trộm lấy trâm của nàng vậy, trong lòng rất mâu thuẫn, nàng muốn khoe cái trâm, nhưng cái trâm đẹp như vậy, đúng là rất có khả năng bị kẻ gian trộm mất, cắn môi suy nghĩ một lúc mới gật đầu: “Ngươi nói đúng, chuyện này không thể không đề phòng. Hay là không nên mang cây trâm quý này theo, cứ dùng cái cũ, về rồi lại gài cũng không muộn.”
“Đúng ạ, nô tỳ giúp phu nhân mang về cất đi.”
Tòng Vân cẩn thận tháo cây ngọc trâm khỏi búi tóc Tạ thị, chạy nhanh qua giếng trời, vào thư phòng. Chẳng mấy chốc chạy ra đóng cửa phòng lại, lấy cái trâm đồng mang ra.
Sấm trên trời nổ uỳnh uỳnh nãy giờ, rốt cuộc trút mưa xuống.
Lão Long Đầu quay về bẩm báo đã thuê được xe ngựa, đang đợi bên ngoài rồi đưa cho hai chủ tớ hai cái ô.
Trời mưa to, Tạ thị không thay đổi ý định, che ô dặn dò mọi người không được tới phòng ngủ quấy rầy lão gia nghỉ ngơi. Căn dặn xong mới rời nhà lên xe, tới thẳng miếu thành hoàng.
Ba Châu chỉ có duy nhất một miếu thành hoàng thôi, quanh năm hương khói tấp nập, thậm chí còn sinh ra một cái chợ trước miếu, chuyên bán đồ phục vụ cho người dâng hương, từ cái chợ nhỏ biến thành cái chợ lớn bán đủ thứ lúc nào không hay. Khi họ tới nơi thì sân rộng phía trước miếu đã bị nước mưa làm ngập rồi, chỉ có số ít người mặc áo tơi cố gắng bán hàng, nhưng mọi người chỉ muốn đi thật nhanh, nên buôn bán ảm đạm.
Hai chủ tớ Tạ thị dẫm qua sân ngậm nước vào miếu, hài ướt sũng.
Giũ giũ mép váy dính nước bẩn, Tạ thị nhìn quanh, bên trong không ít người, đa phần đều ngẩng đầu nhìn cơn mưa xối xả. Hiển nhiên là những người đi dâng hương mà không mang ô.
Tạ thị đắc ý cầm ô che mưa che mưa đi qua mặt họ, lòng đôi chút nuối tiếc nếu nàng gài cái trâm kia thế nào cũng khối người xuýt xoa. Đi miếu thành hoàng thực chất còn là đi chơi, gặp gỡ bạn bè, tán gẫu, dạo chợ thành hoàng, chỉ vì trời mưa mà các mục khác bị cắt hết. Tạ thị tới trước tượng thần ở đại điện, bỏ tiền mua hương hỏa, thắp hương cầu khấn rất lâu mới quay về.
Trời vẫn mưa to, ướt sườn sượt khó chịu, được cái làm thời tiết mát mẻ dễ chịu, cửa phòng ngủ đóng im ỉm. Tạ thị nghĩ, chắc là thời tiết tốt nên trượng phu chưa dậy, cũng nên đánh thức rồi, ngủ nhiều quá, buổi trưa ăn cơm không ngon. Vừa đẩy cửa đi vào đã ngửi thấy một mùi máu tanh tưởi, dưới đất còn có một vũng máu.
Tạ thị mặt tái đi, chạy nhanh tới vén rèm, tức thì thấy trượng phu nằm ngửa mặt trên giường, mắt phải máu me đầm đìa, thuận theo má chảy xuống, ướt quả đầu giường rồi chảy xuống đất. Tạ thị hồn siêu phách lạc, thét lên rồi ngã xuống đất, ôm mặt không dám nhìn.
Tòng Vân xông ra khỏi phòng la lên: “Không hay rồi, lão gia bị giết rồi! Người đâu, mau tới đây.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290