Hai người vừa đi vừa trò chuyện, rời phòng khách, rẽ trái rẽ phải chóng mặt, kiến trúc ở đây chủ yếu xây dựng bằng gạch và đá, gỗ không nhiều, vì nó khó chống chọi được với thời tiết thảo nguyên, hơn nữa cũng không nhiều gỗ thích hợp xây dựng.
Tới trước một tiểu viện, Thứ Nhân đứng lại nói với trông cửa: “Đi vào với Bồ gia, có một khách thương người Hán tới muốn bán một cái vòng không tệ, mời Bố gia và phu nhân xem qua.”
“Vâng.” Gác cửa đi vào bẩm báo:
Lại có phó nhân mời họ vào viện tử, dẫn tới phòng khách, ở đây bàn ghế bố trí theo kiểu người Hán, có tranh họa, trà kỷ, bình phong, hiển nhiên là Bố Tử Khanh bố trí.
Đợi không lâu thì có hai người tới, một nam một nữ, đi trước là nữ tử, y phục bó sát người, bên ngoài khoác thêm ngoại bào màu sắc sặc sỡ hoa lệ. Tay áo chỉ chớm tới cổ tay, tà áo cũng được thêu viền hoa. Gấu quần dài do các loại vải bố với năm màu khác nhau kết thành, chân mang một đôi ủng bằng da dê. Dung mạo cũng rất đẹp, chỉ là lông máy xếch, mắt to, nhìn kiểu hồ ly tinh trong phim hoạt họa.
Nam tử càng anh tuấn hơn, mặc bộ áo bào màu trắng, chân mang giày da màu đen ống cao, lưng hổ eo gấu, đầy mê lực nam tính, mắt sao mày kiếm, trán cao rộng, miệng mang nụ cười nhàn nhã tự tin.
Quả thực là một đôi trai tài gái sắc.
Thấy được mục tiêu rồi, Lãnh Nghệ không ngờ lại dễ dàng như vậy, cũng may là y thể hiện một phen ở đám cưới, nếu không chẳng thuận lợi như vậy.
Bồ Tử Khanh không mấy để ý tới Lãnh Nghệ, có lẽ thân phận của một thương nhân chưa đáng để hắn quan tâm, gặp đồng hương cũng chẳng có cảm xúc nhiều, đơn thuần coi y như thương nhân tới cửa chào hàng: “Nghe nói ngươi có châu báu không tệ muốn bán hả?”
Lãnh Nghệ hai tay cung kính dâng cái vòng lên.
Bồ Tử Khanh xem ra là người sành sỏi, lập tức cầm ngay viên cửu nhãn thạch lên săm soi:
“Là thế này ạ…” Lãnh Nghệ hắng giọng định kể chuyện của Đạt Mã Dát:
Bồ Tử Khanh khoát tay, ý bảo y im lặng, cùng nữ tử kia đi tới trước ánh đèn quan sát kỹ càng, nhất là viên cửu nhãn thạch mà Đạt Mã Dát từng ra sức tung hô, cả hai đều rất thích.
Nữ tử này chính là Gia Ương, nữ nhi của lãnh chủ, có vẻ hài lòng lắm, xem một lúc dùng tiếng Hán trúc trắc nói: “Đợi đó, ta đi lấy tiền trả cho ngươi.”
Lãnh Nghệ hơi ngạc nhiên, bước sang một bước muốn lấy lại chuỗi vòng: “Chúng ta còn chưa thương lượng giá cả mà.”
Bồ Tử Khanh đi tới: “Không phải đã bảo với quản gia rằng ngươi muốn bán bao nhiêu thì ta trả bấy nhiêu sao?”
Lãnh Nghệ sinh ra cảm giác không lành, làm gì có kiểu mua bán nào thế này, y không tin đối phương lại hào phóng như thế, thăm dò: “Ta muốn ba vạn lượng bạc, không thiếu một đồng.”
Thứ Nhân sửng sốt, ông ta đã bảo Lãnh Nghệ đừng ra giá đó rồi mà.
Bồ Tử Khanh cười ha hả, cho tay vào ống tay áo: “Ba vạn không phải là nhiều, ta trả ngươi.”
Thế nhưng rút từ ống tay áo ra lại không phải là tiền bạc mà là một thanh chùy thủ, đâm thẳng vào tim Lãnh Nghệ.
Nhanh, bất ngờ, góc độ chuẩn xác, hiểm độc, Lãnh Nghệ không cách nào né được.
Một tiếng va chạm trầm đục vang lên, mũi dao như đâm phải đá, Bồ Tử Khanh sửng sốt, Lãnh Nghệ đã nhanh như chớp vung chưởng chặt toàn lực vào cổ hắn, y cũng có cảm giác cứ như chặt vào cây chứ không phải là da thịt con người. Bồ Tử Khanh lảo đảo lùi lại va phải bàn, xô đổ đồ đạc trên đó.
Quả nhiên là tên này muốn giết người cướp của, dù sao mình là thương nhân người Hán tới bán hàng, có giết chẳng ai quản.
Lãnh Nghệ tới đây chỉ để xác nhận mục tiêu thôi, chưa định ra tay, không ngờ vừa gặp lần đầu đã rơi ngay vào tình thế ngặt nghèo như vậy, đối phương dứt khoát, y cũng phải liều, muốn một chiêu khắc địch. Vậy mà một đòn toàn lực đánh vào chỗ hiểm không đánh gãy cổ hắn…
Bồ Tử Khanh còn chấn động hơn, hắn cũng luyện Kim Chung Tráo, nhưng chưa tới mức có thể đỡ được dao như tên thương nhân kia, lại còn là do hắn ra tay bất ngờ nữa chứ.
Cao thủ!
Viu viu viu!
Không đợi cho Bồ Tử Khanh kịp suy nghĩ, liên tục ba thanh phi đao bắn ra, nhắm vào trán, họng và tâm khẩu của hắn.
Bồ Tử Khanh né không kịp, gầm một tiếng, hai tay gạt phi dao bắn tới đầu và cổ, toàn thân ngạnh công dồn vào ngực.
Phập!
Phi đao trúng đích, cắm vào ngực hắn, nhưng đi ăn sâu một đoạn ngắn rồi kẹt lại.
Lãnh Nghệ sợ hãi, không chút chậm trễ nâng cổ tay bắn liên hồi.
Viu viu viu… Lần này bắn ra toàn bộ.
Hai tay Bồ Tử Khanh múa như cách quạt, gạt được năm thanh phi đao, cái thứ sáu vượt qua được hướng thẳng tới yết hầu, đây là nơi dù cao thủ ngạnh công cũng không thể nào luyện tới.
Bồ Tử Khanh tuyệt vọng, hắn nào ngờ mình anh minh cả đời lại chết tức tưởi không rõ ràng ở trong tay một tên khách thương.
Keng!
Đúng lúc phi đao sắp kết liễu tính mạng của Bồ Tử Khanh thì có thứ gì đó bắn tới, đanh bay phi đao, phi đao chỉ rạch một đường máu trên cổ hắn.
Thành công trước mắt rồi còn thất bại trong gang tấc, không biết người nào võ công cao cường tới mức đánh bay cả phi đao của mình, nhưng Lãnh Nghệ có hắn thì mình đừng hòng giết người, giữ mạng là may rồi.
Nhanh như chớp, Lãnh Nghệ phi thân về phía Gia Ương còn đang run bần bật vì sợ, rút dao ở ống giày kề vào cổ ả: “Theo ta.”
Gia Trân vội vàng đi theo đoạn hậu.
Bồ Tử Khanh tuy thoát chết, nhưng hai tay bị thương tới máu me be bét, phi dao ở ngực thiếu chút nữa lấy mạng, cổ cảm giác muốn gãy, bò dậy một cái đầu óc váng vất, chắp tay hướng về xà nhà: “Đa tạ tiền bối cứu mạng.”
Không ai đáp lời hắn, người kia xem chừng đã đi rồi.
Thứ Nhân bàng hoàng tới chết lặng, phản ứng chậm chạp, tới tận khi Lãnh Nghệ đã kéo nữ nhi của lãnh chủ ra khỏi tiểu viện mới sực tỉnh đuổi theo, gọi người gõ chuông cảnh báo.
Rất nhanh tiếng chiêng báo động vang khắp thành bảo, binh sĩ tay cầm đao, lùng sục kẻ sâm nhập khắp nơi.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290