“Ngươi không có động cơ giết nàng, nhưng người khác có, người ngươi muốn giết là Tô đại thiếu gia, nhưng nếu ngươi giết sẽ bị nghi ngay. Cho nên ngươi thương lượng với một người cũng có kẻ thù, thay nhau giết người… Ngươi giúp hắn giết Hạ thị, hắn giúp ngươi giết Tô đại thiếu gia. Như thế cả hai các ngươi đều có đầy đủ chứng cứ không có mặt ở hiện trường. Đây thực sự là thủ đoạn báo thù mới mẻ, ta mới lần đầu được thấy, rất hoàn mỹ đấy… Chỉ tiếc là cây kéo này để lộ rồi…” Lãnh Nghệ nói chuyện rất bình thường, không có gì kịch liệt: ” Người kia là ai?”
Tống Tài không chối nữa, song không nói gì.
“Thường lý trưởng hả?” Lãnh Nghệ bất ngờ hỏi:
Tống Tài ngồi bật dậy nhìn Lãnh Nghệ như nhìn thấy ma.
Lãnh Nghệ dò hỏi một khả năng thôi, dù sao cũng chỉ có vài nhân vật biểu hiện khả nghi, vậy mà trúng thật, biết kết quả rồi thì suy đoán quá trình sau đó không khó nữa: “Thật ra không khó, nếu đã thay nhau giết người, vậy ngươi giết kẻ thù của người kia. Trong danh sách kẻ thù mà Hách Vĩ cung cấp có Thường lý trưởng, ông ta lại có chứng cứ vắng mặt xác đáng. Mà nơi Tô đại thiếu gia chết cách nhà Thường lý trưởng không xa. Tuy ta chưa hỏi ông ta, nhưng ta khẳng định ông ta không có chứng cứ vắng mặt ở hiện trường. Thường lý trưởng là đại hộ trong thôn, nhà Hách Vĩ lại nghèo, nhưng trong thời gian ngắn liền giàu lên, xây nhà ngói, số tiền này chắc có liên quan tới người chết.”
Mặt tống tài không còn chút sắc máu nào.
“Biết vì sao ta tìm ra chứng cứ chứng minh ngươi giết người, vậy mà không dẫn bộ khoái tới bắt người không?” Lãnh Nghệ nói rất từ tốn: ” Vì ta biết ngươi không phải kẻ tàn nhẫn ác độc, ngươi làm thế có lý do thông cảm được, nói cho ta biết đi.”
Tống Tài nhìn Lãnh Nghệ, mồm mếu đi, khóc nức nở không thành tiếng, trong đó chất chứa bảo tủi hờn chỉ hắn mới hay: “Tên thiếu gia cầm thú đó cưỡng bức thê tử tiểu nhân, tiểu nhân tận mắt chứng kiến, nhưng cáo quan không ăn thua. Ngài nhìn nàng đi, nàng bị sợ hãi quá độ thành như thế, có giống người đi dụ dỗ người ta không? Vậy mà quan gia không thèm nghe lời tiểu nhân.”
“Tiểu nhân thề phải báo thù cho nàng. Nhưng hắn suốt ngày có phó tòng đi theo, làm sao tiểu nhân làm gì được. Thế rồi một ngày Thường lý trưởng tới tìm tiểu nhân, nói có cách giúp tiểu nhân báo thù, hỏi có muốn không? Chỉ cần báo được thù, tiểu nhân chấp nhận hết, ông ta nói, ông ta sẽ giết Tô đại thiếu gia, còn tiểu nhân giúp ông ấy giết phu thê Hách Vĩ.”
Lãnh Nghệ giật mình, điều ngày nằm ngoài dự liệu của y: “Cả hai người à?”
“Vâng, lúc đó tiểu nhân nói, mình không giết người tốt, ông ta bảo, nếu phu thê Hách Vĩ là người tốt thì trên đời không còn kẻ xấu nữa…”
Theo lời Tống Tài kể, thì ra phu thê Hách Vĩ đặt bẫy, mời Thường lý trưởng tới nhà uống rượu, sau đó chuốc say ông ta. Thường lý trưởng lúc tỉnh dậy phát hiện mình trần truồng ôm một nữ tử, ông ta tưởng tiểu thiếp của mình vẫn ngủ tiếp, đột nhiên có người xông vào, là Hách Vĩ, ông ta cũng nhận ra mình đang ôm Hạ thị. Hạ thị khóc lóc nói ông ta cưỡng bức mình, muốn tự sát. Thường lý trưởng lúc đó đầu óc chếnh choáng hơi men, bị Hách Vĩ đe dọa viết là thư nhận tội cưỡng bức vợ hắn, đồng ý bồi thường 100 lượng bạc.
Sau đó phu thê Hách Vĩ không trả lại thư thú tội, mà tham lam liên tục đòi hỏi ông ta hết cái này tới cái khác, Thường lý trưởng là người có gia nghiệp có uy vọng trong thôn, không thể lộ chuyện ra ngoài, nên cắn răng thỏa mãn hắn. Cho tới khi Hách Vĩ đưa ra một yêu cầu không thể chấp nhận được, ông ta đành ra tay.
“Yêu cầu gì?”
“Hách Vĩ muốn ngủ với thê tử của Thường lý trưởng, hắn nói như thế mới công bằng, mà thê tử của Thường lý trưởng là khuê nữ đại hộ, được đi học đàng hoàng, hiểu lễ nghĩa thi thư, ông ta không chấp nhận.”
Lãnh Nghệ không nói lên lời: “Làm sao lại có kẻ tham lam ngu xuẩn tới độ đó, chuốc họa vào thân.”
Tống Tài nói tiếp: “Vì Hách Vĩ đột nhiên giàu lên, thực ra cả thôn đều rất nghi ngờ hắn làm việc bất chính, tiểu nhân nghe ông ta kể vậy liền tin. Ông ta còn nói, vì tiểu nhân giết hơn một người, ông ta sẽ cho thêm 100 lượng, đủ tới nơi xa làm lại cuộc đời, có khí ở nơi hoàn toàn xa lạ, nương tử của tiểu nhân sẽ bình thường lại.”
“Vì nương tử, vì báo thù, tiểu nhân bấp chấp. Khi biết Hách Vĩ về nhà thăm mẹ, tiểu nhân cầm kéo tới gọi Hạ thị ra mở cửa, lúc đó ả đang nấu cơm, nên quay lưng lại trò chuyện với tiểu nhân, tiểu nhân thừa cơ dùng kéo đâm một cái, sợ chưa chết, lại đâm mấy cái. Thường lý trưởng rất giữ lời, liền giết tên thiếu gia cầm thú kia.”
Lãnh Nghệ thở dài: “Ông ta giết thế nào?”
“Ông ta không kể, nhưng bình thường ông ta hay đi cùng tên súc sinh đó, cơ hội rất nhiều. Sau khi ông ấy giết tên súc sinh liền giục tiểu nhân giết Hách Vĩ, nhưng vì Tô gia hoài nghi tiểu nhân giết tên súc sinh nên gây khó dễ, lại theo dõi suốt nên chưa làm được.” Tống Tài vừa khóc vừa căm hận nói: ” Giết được tên cầm thú đó, tiểu nhân thỏa rồi, cái mạng hèn này đối lấy cái mạng đích tôn cái nhà hai tiến sĩ đó, tiểu nhân thấy đáng lắm. Có 100 lượng bạc kia, gửi nương tử cho họ hàng xa, họ sẽ chăm sóc mẹ con nàng thôi… Đại lão gia, ngài bắt tiểu nhân đi.”
“Yên tâm dưỡng bệnh đi, ta không làm gì ngươi đâu.” Sự thể tới đây là rõ ràng, Lãnh Nghệ đứng dậy: ” Phải rồi, Thường lý trưởng là người thế nào?”
“Không tệ ạ, tuy hơi hung dữ, thích rượu, nhưng trong thôn có nhà náo gặp khó khăn cũng giúp ít nhiều, chỉ là nếu liên quan tới Tô gia thì không làm gì được… Ngài, ngài, vừa nói…” Tống Tài sực nhớ tới lời Lãnh Nghệ nói trước đó, sửng sốt tới nín khóc: ” Đại lão gia, ngài… Ngài không bắt tiểu nhân à?”
“Nếu lời ngươi nói đều là đúng, vậy các ngươi giết kẻ đáng giết, cũng coi như thế thiên hành đạo, ta đa sự làm gì.” Lãnh Nghệ vừa nói vừa đi:
Tống Tài lần nữa bật khóc, lần này là hai hàng lệ nóng hổi, dập đầu dù Lãnh Nghệ đã đi rồi: “Đa tạ thanh thiên đại lão gia, đa tạ…”
…
Còn tiếp…
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290