Lời cuối cùng nói ra, Đồ bang chủ đã vươn thẳng tay, chộp thẳng bầu ngực Đới bang chủ, ả thất kinh quét kiếm phạt ngang, nào ngờ đó chỉ là hư chiêu, tay Đồ bang chủ đã thu lại kéo mạnh ra sau, làm đà tay trái, như chớp giật đánh về phía trước. Kiếm đi quá đà, muốn quay lại đã không kịp, Đới bang chủ chụp tay trái xuống giữ tay Đồ bang chủ, nhưng chưởng lực một bên có chuẩn bị đánh ra, một bên là gấp rút ứng phó, thực lực lại chênh lệch thì ích gì.
Uỳnh! Chưởng của Đồ bang chủ đánh thẳng vào ngực ả…
Đới bang chủ bị đánh bay ra, lăn mấy vòng trên mặt đất, kiếm rời tay.
Đám nữ nhân Trác Nữ Bang người lao tới chặn đường, người đỡ bang chủ.
Đồ bang chủ không tiến lên, sờ tay minh cười dâm đãng: “Cảm giác không tệ, bà nương ngươi qua tay không ít nam nhân mà ngực vẫn đàn hồi như thế.”
Phó bang chủ Hà Hiền cười phụ họa: “E sau một chưởng này của bang chủ thành bánh dẹt rồi, không đàn hồi nổi nữa.”
Đám bang chúng thuyền bang cười rộ lên thô bỉ, từ bốn xung quanh dồn ép nữ nhân Trác Nữ Bang vào giữa, mắt không kiêng dè nhìn vào vị trí mẫn cảm trên người họ, như nhìn dê đang trên thớt.
Bang chủ bị thương, sĩ khí Trác Nữ Bang suy giảm, nhân số lại kém đối phương, hôm nay e không thoát.
Đồ bang chủ đang chơi trò mèo vờn chuột thì một tên bang chúng đi vào, khom người nói: “Bẩm bang chủ, tri huyện Lãnh Nghệ cầu kiến.”
“Được, bảo y đợi, ta sẽ về ngay.” Trong lòng Đồ bang chủ lấy làm lạ, sao Lãnh Nghệ tìm mình nhanh thế, hay vụ án đã giải quyết được:
“Vâng.” Tên thuộc hạ đi ngay:
Có việc gấp, Đồ bang chủ không vờn địch nữa: “Bỏ binh khí xuống, ngoan ngoãn chịu trói, hay là để bọn ta ném từng đứa xuống nuôi Long Vương đây?”
Nhưng trò mèo vờn chuột vừa rồi phản tác dụng, Đới bang chủ biết buông vũ khí dù có sống thì cũng tệ hơn chết, áp chế thương thế hét lên: “Xông ra ngoài.”
Đám nữ nhân này cũng hiểu thân là nữ nhân rơi vào tay kẻ địch có hậu quả gì, khí thế đột nhiên tăng vọt, tất cả đồng lòng, tạo thành mũi kiếm sắc bén chọn một vị trí chọc thẳng đội hình bao vây của thuyền bang xông ra.
Người thuyền bang đâu ngờ con mồi đợi chết lại vùng vẫy dữ dội như thế, vội vàng rút binh khí chống đỡ. Vừa va chạm, người thuyền bang thất thế lùi lại, Hà Hiền vội huy động người nơi khác hợp vây, không ngờ Đồ bang chủ quát: “Dừng tay, tránh ra cho chúng đi.”
Hà Hiền cuống lên: “Bang chủ, thả hổ về rừng hậu họa vô cùng.”
“Thuyền bang chúng ta lại đi sợ một đám nữ nhân hay sao, kệ chúng đi.”
Bang chúng thuyền bang vội nhường đường, đám Trá Nữ Bang như thú dữ xổ lồng, mong chóng thoát đi.
Đợi đối phương đi cả rồi, Đồ bang chủ mới giải thích với Hà Hiền: “Tên Lãnh tri huyện kia quan chức tuy nhỏ, nhưng có bộ đầu lục phiến môn đi theo, lai lịch không nhỏ. Hiện y đang ở đây, không nên để y thấy chúng ta giết người, tránh lớn chuyện khó thu xếp. Với lại chúng liều mạng như thế, chúng ta cố bắt thế nào cũng tổn hại, được không bằng mất”
Hà Hiền gật đầu liên hồi: “Bang chủ suy nghĩ thật chu đáo, dù sao chúng trốn được mùng một chứ sao trốn được hôm rằm.”
“Chớ lơ là, qua lại với nữ nhân phải cẩn thận, dặn các huynh đệ sau này đề phòng chút.” Đồ bang chủ dặn dò:
“Vâng.” Hà Hiền lui ra, an bài người theo dõi Trá Nữ Bang:
Lúc này Lãnh Nghệ cùng mấy người Doãn Thứu đang đợi trong phòng khách, đột nhiên thấy đám nữ nhân cầm đao kiếm từ đại đường ào ào chạy về phía đại môn. Từ đại đường tới đại môn còn có cái sân rộng, mấy chục người thuyền bang đứng đó nhưng chỉ thủ thế chứ không ai ngăn cản, để đám nữ nhân đó rời đi.
Tiếp đó chẳng có chuyện gì xảy ra, không lâu sau Đồ bang chủ mặt như tắm gió xuân tháng ba, khác hẳn lần đầu gặp, nhiệt tình chắp tay: “Đại lão gia ra tới tận đại đường tìm ta, hẳn là vụ an có đột phá rồi, không biết kẽ giết phu nhân ta là ai?”
Lãnh Nghệ đặt chén trà uống dở xuống, không đáp mà hỏi: “Vừa rồi ta thấy một đám nữ nhân cầm đao kiếm chạy qua, không phải là có cường đạo gì đó chứ, thật ngang ngược.”
“Là người Trá Nữ Bang, hai bên phát sinh chút tranh cãi.”
“A, té ra là bọn chúng, ta nghe nói đám người này chuyên bắt cóc nữ nhân hài tử, cứ nghĩ chúng chỉ dám lén lút hoạt động, vậy mà dám hoành hành giữa thanh thiên bạch nhật thế này à, không sợ quan phủ sao?”
“Kẻ ác tất nhiên không sợ…” Đồ bang chủ trả lời ứng phó qua loa: ” Đại lão gia, có phải tới đây vì chuyện nương tử nhà ta, ngài tra ra ai là hung thủ chưa?”
“Đồ bang chủ, ta không tra được, vì có người không chịu hiệp trợ.”
“Ai?”
Lãnh Nghệ thong thả nói: “Lệnh đệ.”
“Nó à?” Đồ bang chủ ngạc nhiên: ” Nó làm sao?”
“Ta tìm hiểu được khi đó lệnh đệ không ở trong thư phòng đọc sách, nhưng không rõ đi đâu, hỏi mà hắn không nói.” Lãnh Nghệ bực tức nói:
Thành Lạc Tiệp câm nín, nàng không ngờ Lãnh Nghệ làm như thế, tự nhiên trong đầu tưởng tượng cảnh hai đứa bé đánh nhau, một đứa đánh không được chạy đi mách mẹ đứa kia. Thấy khóe miệng Doãn Thứu cũng đang co giật thì biết không chỉ nàng mới có cảm giác đó.
“Cái gì?” Đồ bang chủ mặt đanh lại: ” Hắn lại không ở trong phòng đọc sách à?”
“Đồ bang chủ, theo lời phó tòng trong nhà nói, khi đó chỉ lệnh đệ và nha hoàn Tiểu Bình và Lưu bà ở trong tiểu viện tử, giờ lệnh đệ không chịu nói ra lúc đó hắn đi đâu, cho nên ta chỉ có thể coi hắn là hiềm nghi giết tẩu tử. Hắn nói thích bắt thì cứ bắt. Ta hết cách, nói muốn đi tìm bang chủ, lệnh đệ lấy ngọc bội ra, muốn ta đừng đem chuyện không ở thư phòng nói với bang chủ… Đây, chính là cái ngọc bội này.” Lãnh Nghệ móc trong lòng ra cái ngọc bội của Đồ Nhị, đưa cho Đồ bang chủ:
Đồ bang chủ nhìn ngọc bội do chính mình tặng thì làm sao nghi ngờ gì được, tức tới lỗ mũi xì khói, đập thẳng xuống đất vỡ tan nát, quát quản gia: “Bắt cái thằng nhãi bùn nhão không trét được lên tường tới đây! Bắt tới đây.”
Quản gia sợ hãi chạy ngay.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290