Chút giá lạnh này đúng là không ảnh hưởng gì tới Lãnh Nghệ, thực ra còn có chút hưởng thụ, y vốn chịu lạnh tốt hơn chịu nóng, cũng thích ngắm cảnh tuyết trắng mênh mông. Đời Từ Phong hậm hực bỏ đi rồi Lãnh Nghệ mới mỉm cười: “Không nhìn ra, cô nương cũng hung dữ nhỉ?”
Thành Lạc Tiệp chớp mắt đổi sang khuôn mặt tươi cười, cười còn ngọt hơn mật, nũng nịu: “Đại lão gia cười người ta rồi.”
“Ồ không hề, thân là bộ đầu, vốn phải lợi hại một chút chứ, có câu hiền không cầm quân mà.”
“Thuộc hạ không muốn cầm quân, cũng không muốn làm bộ đầu, hung dữ có gì tốt? Thực ra thuộc hạ rất hâm mộ đại lão gia, có thể ở nơi thanh tĩnh xa rời trần thế thế này tĩnh dưỡng cũng là một loại hưởng thụ.”
“Suy nghĩ của Thành cô nương thật lạ, nơi sơn ùng thủy tận lưu đày thế này cũng là sự hưởng thụ sao?” Lãnh Nghệ hứng thú hỏi:
“Đó là do hắn nói, không phải thuộc hạ!” Thành Lạc Tiệp nhìn xung quanh, hơi rướn cổ lên, giang tay ưỡn ưỡn bộ ngực căng tròn đón lấy gió lạnh căm căm, vẻ mặt tựa ngà ngà say. Nàng không phải là tiểu cô nương như Trác Xảo Nương, võ phục ôm người, đai lưng thắt vòng eo nhỏ, ngực càng tròn trịa hơn: ” Thuộc hạ không nghĩ như vậy, nơi này núi đẹp sông đẹp con người cũng thuần phác, tốt biết bao. Có thể làm hộ vệ cho đại lão gia, theo đại lão gia sống ở nơi thế này là phúc của thuộc hạ.”
Lãnh Nghệ nhìn “cảnh đẹp” trước mắt mình, dằn lòng không được nhìn thêm vài cái: ” Cô nương thật biết nói chuyện.”
“Đại lão gia quá khen.” Thành Lạc Tiệp cười như chuông ngân, thân thể lả lướt tới gần Lãnh Nghệ, mang theo từng làn gió thơm, lông mi chớp như cảnh bướm, khéo léo ném cho Lãnh Nghệ một ánh mắt quyến rũ:
Giỏi thật, đến mỹ nhân kế cũng dùng rồi, hơn nữa tung ra đôi tỷ muội song sinh cực phẩm, đám người đó chịu bỏ vốn liếng thật đấy, Lãnh Nghệ cảm thán trong lòng, bên ngoài cũng đáp lại nàng bằng nụ cười phong độ.
Hỏa kế đã dẫn ngựa ra, hai người lên ngựa tới nha môn tri phủ. Ngựa của Đại Tống rất hiền, cũng không biết họ dạy dỗ kiểu gì nữa, đi thong thả, vừa nhẹ vừa êm, người không hề biết cưỡi ngựa như Lãnh Nghệ cũng không gặp khó khăn nào cả. Thời gian qua ở lại Ba Châu, Lãnh Nghệ cũng thi thoảng tập cưỡi ngựa, dù gì ở thời này không biết cưỡi ngựa không ổn.
Được hỏa kế đỡ lên ngựa xong, việc còn lại là thoải mái mà ngồi thi thoảng kéo cương chuyển hướng thôi.
Điều này làm Lãnh Nghệ không khỏi nhớ tới mấy vài con ngựa ở khu du lịch, loại ngựa chuyên phục vụ chụp ảnh ấy, nữ nhân và trẻ con thích nhất.
Có điều loại ngựa này làm thú cưỡi tốt đấy, nhưng mà ra trận à, thôi quên đi, chỉ sợ địch đuổi tới nơi nó vẫn bước thong thả ưu nhã như thế.
Tới cửa nha môn, gác cửa đã được dặn trước, mời bọn họ vào. Liêu tri phủ chuẩn bị xong xuôi, thấy Lãnh Nghệ hai bàn tay trắng mà tới, nhíu mày: “Thứ bảo ngươi mang theo đâu?”
Lãnh Nghệ thoải mái giang tay: “Không giấu đại nhân, trên người ti chức chỉ có gần 20 lượng bạc, ngoài ra không còn thứ gì đáng tiền nữa. À, trong khách sạn có một ít, có điều là tiền chuẩn bị trả nợ, hay là ti chức chạy về lấy, đem hiếu kính Hoàng đại nhân.”
Liêu tri phủ cáy tiết xua tay: “Bỏ bỏ, đi thôi, Hoàng đại nhân hẳn chờ tới sốt ruột rồi.”
Nói xong giũ ống tay áo chui vào kiệu quan đi trước, xem chừng ông ta đã chán cái mặt Lãnh Nghệ lắm rồi.
Thành Lạc Tiệp cưới ngựa đi tụt lại phía sau Lãnh Nghệ nửa thân ngựa, nàng bị hành vi vừa rồi của y làm cười suốt, hỏi nhỏ: “Đại lão gia, ngài thực sự không có tiền hay là tiếc tiền?”
Lãnh Nghệ hỏi lại: “Cô nương là bộ đầu, nhìn ta giống người có tiền không?”
Thành Lạc Tiệp nhìn Lãnh Nghệ một lượt từ trên xuống, thể chất văn nhã lại rắn rỏi, khuôn mặt gầy luôn thấp thoáng nụ cười, từ lúc tiếp xúc thấy y luôn hết sức từ tốn thong dong. Người này bề ngoài giống một thư sinh yếu đuối, nhưng từ ánh mắt tinh anh lấp lánh của y, cho thấy là người tính cách còn kiên định quật cường, không dễ bị người khác làm lay chuyển lòng tin và ý chí. Đích thực là một nam nhân không tệ, nhưng mà nói y có tiền ấy à, Thành Lạc Tiệp lắc đầu ngay: “Nhìn không giống.”
Phú thương mà chuyển vận sứ đang tá túc họ Lưu, trạch viện của ông ta ở ngay gần nha môn tri phủ, thuộc mảnh đất cao ráo, khang trang nhất thành, nơi này đường rộng rãi, quán xá rất ít, người sống ở đây không cần dựa vào mở quán kiếm sống. Đường rộng rãi, người qua lại không nhiều, chẳng phải ăn mặc xa hoa thì cũng là kiểu gia đinh nha hoàn, gần như không thấy bình dân.
Lưu phú thương sớm có được tin tức, đợi ở cửa trạch viện, nghênh tiếp họ vào nhà, tới thẳng hậu hoa viên.
Liêu tri phủ bảo Lãnh Nghệ đợi ở cửa, bản thân vào trước. Hậu hoa viên rất rộng, tuy bố trí không có gì đặc sắc cho lắm, nhưng ao nước thủy tạ, giả sơn cây cảnh, cầu nhỏ suối chảy vẫn có. Với Liêu tri phủ chẳng có gì đáng nhìn, tới thẳng nơi ở Hoàng chuyển vận sứ, chỉ thấy ông ta mặc bộ trang phục thoải mái, khép mắt lắc lư đầu nghe nữ tử trung niên đánh tỷ bà.
Đợi hết một khúc nhạc, chuyển vận sứ vỗ tay khen ngợi, Liêu tri phủ mới đi vào khom người nói: “Hoàng đại nhân, tri huyện Lãnh Nghệ đã tới, đang đợi bên ngoài.”
Hoàng chuyển vận sứ tức thì cho cầm sư lui ra, giọng có phần cấp thiết: “Y tới một mình?”
“Không ạ, y tới cùng Thành Lạc Tiệp.”
“Bản quan không hỏi cái đó.”
Liêu tri phủ hiểu ngay: “Lãnh tri huyện đến tay không, không mang theo bất kỳ thứ gì.”
“Cái gì!?” Mặt sắt của Hoàng chuyển vận sứ chuyển đen, đường đường một quan viên ngũ phẩm, triệu kiến một tên quan viên tòng bát phẩm, lần đầu gặp mà đi tay không, chưa nói là trái quy củ quan trường. Mà ông ta năm lần bảy lượt thông qua Liêu ngầm ám thị rồi, vậy mà y vẫn tay không tới đây. Bảo Hoàng chuyển vận sứ sao không giận cho được: ” Đừng cho rằng y nộp thuế xong là bình an vô sự, bản quan muốn y nằm thì y đừng hòng đứng được! Vụ án mạng trong nha môn của y còn chưa làm rõ đâu.”
Liêu tri phủ ho khẽ một tiếng: “Hoàng đại nhân, vụ án đó đã được phá rồi, hai thủ phạm đã khai nhận.”
“Khai nhận cái gì?” Hoàng chuyển vận sứ gạt phắt đi: ” Hai kẻ đó đều đã chết rồi, y đẩy hết tột lên người chết, đúng là giảo hoạt! Cho rằng bản quan không biết à? Nói với y, chuyện này chưa xong đâu.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290