Mọi chuyện tựa hồ đều trong dự tính rồi, Bạch Hồng chỉ khẽ nhoẻn miệng cười nhìn Lãnh Nghệ tán thưởng: “Tửu lượng của ngươi cũng rất tốt, hơn ta nghĩ đó.”
Lãnh Nghệ hỏi: “Được rồi, muốn ta giúp cái gì?”
Bạch Hồng cười: “Ngươi không muốn biết tình huống của mỹ nhân hộ vệ à?”
“Nói trước nói sau cũng thế, dù sao chẳng gấp.” Lãnh Nghệ không muốn để lộ ra mình có quan hệ đặc biệt gì với Thành Lạc Tiệp, nên y thậm chí không cả nhắc tên nàng, đâu ngờ người ta biết thừa:
Bạch Hồng đặt tay lên ngực, hít sâu, nàng cũng chỉ dùng công lực cao thâm áp chế hơi rượu mà thôi, nếu đơn thuần dùng tửu lượng nàng sao bằng Lãnh Nghệ, với lại phải thừa nhận y là quân tử, thấy không khống chế được bản thân liền nhận thua, nếu y mặt dày vô sỉ uống thêm, lúc đó khó nói.
Lãnh Nghệ cũng nhìn ra, cười khổ: “Cô nương không ngại tổn hại thân thể, uống quá mức bản thân, e chuyện nhỏ này chẳng dễ dàng.”
Bạch Hồng không phủ nhận: “Nói nữ hộ vệ xinh đẹp của ngươi đi, nàng đang ở Cư Châu tra án, có điều không thuận lợi lắm.”
“Cô nương có thể giúp ta gửi một bức thư cho nàng không?”
“Không vấn đề.”
Lãnh Nghệ lấy một phong thư viết sẵn ra, trong đó kể lại toàn bộ chuyện Tô gia ở thôn Nhị Tiến ỷ thế bức hại bách tính thế nào viết ra, nhờ Thành Lạc Tiệp lấy lý do là tình cờ phát hiện khi điều tra về mình bẩm lên hoàng hậu.
Chuyện này hiệu quả thế nào bản thân Lãnh Nghệ không rõ, y chỉ tận lực mà làm thôi.
Bạch Hồng nhận thư cất vào lòng: “Cần thư trả lời của nàng không?”
“Đa tạ, không cần đâu, giờ ngươi nói ra chuyện cần ta giúp là gì được rồi.”
“Ta muốn ngươi giúp ta giết một người, đây không phải nhiệm vụ, không ai ủy thác ta, mà là chuyện của cá nhân ta… Yên tâm, người này tuyệt đối đáng chết.”
Quanh đi quẩn lại vẫn là muốn mình giết người sao? Rõ ràng là một cô nương xinh đẹp đến như vậy, suốt ngày đánh đánh giết giết, Lãnh Nghệ nhíu mày: “Với võ công của cô nương thì tự mình làm là được mà.”
“Nếu ta có thể tự hoàn thành đã không cần ngươi nữa.” Khuôn mặt Bạch Hồng từ đổ hồng dần tái đi, chứng tỏ rượu đang công phá trong thân thể nàng, sắp áp chế không nổi: ” Yên tâm, người này đáng chết!”
Lãnh Nghệ thở hắt ra một hơi, sảng khoái nói: “Được ta thua, vậy ta sẽ giúp ngươi, ai?”
“Nữ tế của lãnh chúa Di Tang bộ Thổ Phồn, tên là Bố Tử Khanh.” Không đợi Lãnh Nghệ hết ngạc nhiên, Thành Lạc Tiệp nói thêm: ” Là sư ca của ta.”
Lãnh Nghệ cười méo xẹo, đúng là một chuyện nhỏ thật đấy, sư ca của nàng, võ công hẳn không tầm thường đâu, lại còn liên quan tới người Thổ Phồn, đừng nói với ta là phải tới Thổ Phồn giết hắn, cô đúng là không biết khách khí là gì: “Hắn làm chuyện gì mà đáng chết vậy?”
Bạch Hồng bỗng nhiên đứng dây, người hơi lảo đảo đi ra cửa sổ, khẽ đẩy cửa ra, để gió mang theo nước mưa theo gió cuốn vào, rơi lên khuôn mặt tú mỹ vô song: “Một câu chuyện buồn cười, ta từng bước đi qua, giờ quay đầu lại, chợt hỏi, vì sao lại thích người đó?”
Lãnh Nghệ trông mà thoáng giật mình, hiếm khi thấy nàng thể hiện ra một mặt nữ tính như thế, một vẻ nhu mì yêu đuối làm người ta muốn nát tâm can như thế. Té ra nàng có người trong lòng rồi, tuy nàng nói đó là chuyện đã qua, nhưng ánh mắt mê man kia chứng tỏ tình cảm nàng giành cho hắn vẫn sâu đậm. Trong lòng y không khỏi có cảm giác ghen tị, không phải vì yêu thích nàng mà ghen, mà vì được mỹ nữ tuyệt sắc như thế giành tình cảm cho, bất kỳ nam nhân nào cũng khiến người khác ghen tị.
Vốn là người có sức kiềm chế cao, đừng nói trong tình cảm nam nữ, thường ngày Lãnh Nghệ đều rất lý trí, nhưng lúc này lại bị mỗi biểu hiện, mỗi ánh mắt của nàng đều làm gã xúc động, lên tiếng an ủi: “Đừng đau lòng, ta sẽ giúp cô nương giết kẻ phụ lòng đó.”
“Đa tạ, ta sẽ cho ngươi 500 lượng vàng để đáp ta.”
“Không cần, cô nương giúp ta chuyển thư, chúng ta giúp nhau, thế là hòa.”
“Không hòa!” Bạch Hồng giọng rất nhẹ, quay đầu lại nhìn y: ” Ta chỉ cần tìm người đưa thư, không có nguy hiểm gì cả, nhưng ngươi phải thâm nhập vào Thổ Phồn giết người, hắn có rất nhiều vệ binh bảo vệ, giết hắn còn khó hơn giết Đồ bang chủ. Ngươi không nhận tiền, ta không yên tâm.”
Biết ngay mà, làm gì có đồng tiền nào dễ kiếm, Lãnh Nghệ không muốn đùn đẩy dây dưa chuyện này: “Được, dù sao hiện giờ ta cũng cần tiền.”
“Ngươi không hiểu tiếng Thổ Phồn, không biết đường xá, ta sẽ tìm cho ngươi một dẫn đường, khi nào ngươi có thể xuất phát?”
“Ta về căn dặn ở nhà vài câu là đi được rồi.”
Bạch Hồng nhìn y thật lâu: “Ngươi làm quan thật lạ đấy, ta cứ nghĩ ngươi phải chuẩn bị cả tháng trời, vậy mà ngươi nói đi là đi nhẹ như không.”
“Mười năm đèn sách chỉ có một bụng thi từ văn chương, chẳng giúp được gì còn làm loạn thêm, đằng nào người dưới cũng làm rất tốt rồi mà.” Lãnh Nghệ nói mà xấu hổ, thi từ văn chương của y cũng vứt nốt, với lại thực tình mà nói, y hơi sợ cái trách nhiệm của một bậc quan phụ mẫu, quá lớn, quá nặng nề, có khi y vô thức muốn nhé tránh:
“Đừng nói với ta ngươi không biết quan viên không được tùy ý rời bỏ vị trí nhé, đây là chuyện nghiêm túc đấy.”
“Ta có cách, chẳng phải vừa rồi ta biến mất cả tháng vẫn ổn sao?”
“Được, ba ngày sau ta dẫn người đợi ngươi ở ngoài thành Âm Lăng, ta sẽ chuẩn bị ngựa và hành trang, phía thê tử ngươi cũng không cần lo, ta sẽ phái người ngầm bảo hộ nàng.” Bạch Hồng đi tới bên tủ, mở ra lấy chiếc rương lớn hơn lần trước nhiều: ” 500 Lượng hoàng kim.”
Quả nhiên là có chuẩn bị trước mà, Lãnh Nghệ lần nữa cười hơi méo miệng: “Không phải trả trước một nửa à?”
“Không cần, ta tin ngươi làm được.” Bạch Hồng tới bên cửa sổ, ánh mắt thất thần nhìn đêm mưa:
Lãnh Nghệ khẽ thở dài: “Nghỉ sớm đi, ta đi đây.”
Bạch Hồng dường như đã nhập định, cứ nhìn màn mưa li ti bên ngoài, không đáp, không quay đầu.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290