Lãnh Nghệ từ lúc vào thành bảo đã ngầm ghi nhớ đường đi lối lại, cho nên y rút lui rất nhanh, đại môn xuất hiện trước mắt rồi, nhưng chiêng cảnh báo cũng đã vang lừng, binh sĩ vây chặt đại môn.
Bên phải là nha môn Di Tang, nó cũng nằm trong thành bảo, song có một lối ra riêng, Lãnh Nghệ kéo Gia Ương tới đây, tất nhiên nơi này cũng có người canh rồi, nhân số ít hơn hẳn.
Lãnh Nghệ dùng đao dí vào lưng Gia Ương: “Bảo chúng mở cửa, lộ ra là ngươi chết.”
Gia Ương đi trước Lãnh Nghệ theo sát phía sau, tới cửa ra, ả phất tay: “Mở cửa.”
Binh sĩ chỉ biết là có người xâm nhập thôi, chưa biết nữ nhi của lãnh chủ bị bắt cóc, khom người chào: “Trong thành bảo có…”
“Mở cửa cho ta!” Gia Ương vừa cảm giác mũi dao đâm mạnh vào lưng liền cao giọng quát lớn:
Binh sĩ đành mở cửa thông tới nha môn.
Lãnh Nghệ mới quan sát được khu này có cửa thông ra ngoài chứ bên trong đi ra sao thì y không biết, lúc này trời đã tối, càng khó tìm đường. Lãnh Nghệ bảo với Gia Trân: “Muội bảo ả dẫn chúng ta ra ngoài.”
Gia Trân dùng tiếng Tạng nói với Gia Ương, Gia Ương gật đầu, dẫn bọn họ vòng qua một loạt phòng ốc, hai người Lãnh Nghệ chỉ biết đi theo ả. Tới trước một viện tử, nơi này đốt đuốc sáng rực, có binh sĩ canh cổng.
Bất ngờ Gia Ương hét lên: “Cứu ta! Chúng là thích khách.”
Lãnh Nghệ kinh hồn táng đởm, làm sao có thể ngờ được con tin dám hét lên như vậy, vung tay chặt vào gáy đánh ngất ả. Nhưng quá muộn rồi, từ phía đằng xa, những binh sĩ đứng trên chòi gác nghe thấy, chỉ tay về phía họ la hét.
Thì ra nơi Gia Ương dẫn bọn họ tới là đại lao nha môn.
Hai người Lãnh Nghệ vội vội vàng lui ngay vào viện tử, đóng chặt cửa lại, bên trong chỉ có mấy người canh gác, bị họ xử lý gọn gàng, đạị khái đây không phải lối ra nên không có nhiều người canh, có điều bên ngoài la hét gọi người, đồng thời bắt đầu phá cửa.
Lãnh Nghệ lâm nguy không loạn, chỉ Gia Ương đang hôn mê: “Muội mau thay y phục của ả, bôi máu lên mặt, ta đi thả phạm nhân.”
Gia Trân làm theo ngay.
Lãnh Nghệ lấy ra một cái mặt nạ mới, lục xác chết tìm chìa khóa phòng giam. Gia Trân rất nhanh thay xong y phục Gia Ương, không cần Lãnh Nghệ nói, nàng chạy vào đại lao, nói hai người họ tới là để cứu thoát bọn họ, mau mau xông ra ngoài trước khi binh sĩ thành bảo bao vây. Lãnh Nghệ ném chìa khóa cho nàng, hai người chia nhau ra, lần lượt mở từng phòng giam.
Bên trong đại lao có già có trẻ, có nam có nữ, chủng tộc cũng đủ từ Hán Tạng Mông Hồi Ba Tư, thế là náo nhiệt rồi. Nơi này không như ở Đại Tống, người trên thảo nguyên vốn ưa dùng võ lực nói chuyện, lại thêm tòa thành này là nơi tập trung người tứ xứ càng hỗn loạn, phạm nhân tới mấy trăm, chủ yếu là mã tặc cường đạo…
Gia Ương nghĩ đại lao là nơi canh phòng nghiêm ngặt nhất thành bảo nên lừa họ tới, vừa khéo ngược lại, đây là nơi không lối thoát, binh sĩ canh gác kéo ra nơi trọng yếu khác dẫn ra ngoài, thành ra có sơ hở cho hai người Lãnh Nghệ lợi dụng.
Hơn mấy trăm người như dã thú sổ lồng, cơ hội ngàn năm một thủa, ai muốn bỏ lỡ? Bọn họ đạp tung cửa viện tử, hơn chục binh sĩ bao vây bên ngoài đang phá cửa nào ngờ người bên trong lại xông ra, hơn nữa còn đông như thế, trong lúc kinh hoàng bị đám phạm nhân nhanh chóng giải quyết.
Thế là có thêm mười mấy người được vũ trang, trong số phạm nhân có không ít người biết đường đi, họ la hét số đông theo mình, trong đó có vài tên trông cực kỳ hung tợn còn tổ chức người một cách bài bản, đánh phá các điểm phòng ngự trong thành bảo, đó là những tên đầu lĩnh mã tặc.
Đám người này như dòng lũ, đi tới đâu giết tới đó, tinh thần chiến đấu của họ tất nhiên là hơn đứt binh sĩ trong thành bảo. Lại thêm binh sĩ trong thành bảo phân tán mà họ lại tập trung, nên tạo thành ưu thế áp đảo về số lượng, tuy cũng giết không ít phạm nhân, nhưng còn xa mới đủ ngăn cản đám hung thú này.
Khi người trong thành bảo tập hợp được đủ lực lượng trấn áp tới nơi thì muộn rồi, cửa nhà môn đã mở toang, một con đường máu kéo dài từ trong ra tận ngoài đường lớn, xác chết ngổn ngang, ngoài kia tiếng chém giết vẫn không ngừng.
Đường phố vốn tấp nập tức thì trở nên vắng vẻ, ai nấy đóng chặt cửa không ra, bốn phía cổng thành vang lên tiếng cảnh báo, bốn cổng thành đóng lại, binh sĩ trong doanh trại tập hợp, tiếng vó ngựa rầm rập trên đường phố, hò hét người dân vào nhà ngay, ai còn ở bên ngoài xử tội nổi loạn, giết không tha.
Lại nói hai người Lãnh Nghệ lẫn trong đám đông thuộc nhóm thoát ra ngoài trước tiên, bọn họ không ham đánh cướp như đám phạm nhân mà chỉ cắm đầu chạy. Vì thế bọn họ kịp về tới khách sạn trước khi tin đồn lan ra, lập tức lấy hành trang, leo cửa sổ bỏ trốn, ra tới ngoài thì bắn gặp một nhóm binh sĩ tuần tra chạy qua, vội vàng trốn vào một ngõ nhỏ.
Không biết kẻ nào tổ chức nhanh thế, đã có binh sĩ gõ cửa từng nhà truy tìm người Hán rồi, tiếng chém giết trở nên thưa thớt, xem ra đám tù phạm thả ra hoặc đã trốn, hoặc đã bị giết sạch.
Gia Trân vô cùng khẩn trương, nhỏ giọng hỏi: “Lãnh đại ca, làm sao bây giờ?”
Lãnh Nghệ tính toán, nhân số người Hán trong thành hẳn là rất ít, trà trộn vào trong đó không thoát, thân phận cũ thì bại lộ rồi, bọn họ không có văn điệp thứ hai, bịa bừa ra một cái chết càng nhanh: “Muội tháo mặt nạ ra dùng mặt thật của mình, quay về khách sạn chúng ta ở đi, muội là người Tạng, sẽ không ai tra hỏi muội.”
“Còn huynh thì sao?” Gia Trân cuống lên:
“Đừng lo cho ta, ta có cách, với lại võ công của ta cao, binh sĩ thường chỉ cần không quá đông, ta có thể giết chúng trốn thoát, kiếm ngóc ngách nào đó chui vào cũng được. Nếu mang theo muội thì phiền rồi, không thể hành động linh hoạt. Trong vòng 10 ngày muội không thấy ta về thì về Đại Tống.”
Gia Trân biết võ công, nhưng chỉ đủ phòng thân, nàng biết đi theo chỉ thành gánh nặng cho y, rơi nước mắt dặn y phải cẩn thận rồi quyết đoán đi ngay.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290