“Đại nhân, suỵt!” Doãn Thứu đột nhiên xua tay cắt ngang lời Liêu tri phủ, lắng tai nghe một lúc, sau đó ông ta áp hẳn tai xuống sàn, mặt mừng rỡ: ” Dưới có người, ai đó đang ở dưới dùng vật cứng húc sàn…”
Ở phía dưới, Lãnh Nghệ và Thành Lạc Tiệp không ngừng dùng sức đẩy cửa lật kia, nhưng quá nặng, đẩy không được. Hết cách, đánh thay phiên nhau dùng xương đập vào cửa, hy vọng đám Doãn Thứu tra xét bên trên có thể nghe thấy.
Tuy âm thanh rất nhỏ, nhưng Doãn Thứu lúc này đứng ngay bên cạnh, thính giác hơn người nên nghe thấy rồi.
Liêu tri phủ mừng rỡ: “Đào ra! Đào ra cho ta!”
Doãn Thứu là người cẩn thận, nói ngay: “Hẳn phải có cơ quan mới mở được, không nên đào tùy tiện nếu không sẽ làm bị thương người phía dưới. Dù sao cũng tìm thấy người rồi, không cần vội nhất thời.”
Liêu tri phủ sực tỉnh, quát Đồ bang chủ: “Nói, cơ quan ở đâu, đứng ép bản phủ phải dùng tới trọng hình.”
Đồ bang chủ một mực kêu oan: “Tiểu nhân thực sự không biết… Liêu tri phủ, oan cho tiểu nhân, tiểu nhân mà biết, làm sao để thằng súc sinh làm cái chuyện thương thiên hại lý như thế.”
Doãn Thứu gằn giọng: “Đừng vờ vịt, đến ngay cả trong nhà có cơ quan có mật thất mà ngươi cũng không biết à? Được, để xem ngươi chịu được bao lâu dưới khốc hình của lục phiến môn ta.”
“Khoan!” Liêu tri phủ quát, rốt cuộc lấy uy của mình ra: ” Doãn bộ đầu, đây là địa bàn của bản phủ, xảy ra chuyện bản phủ gánh, có dùng hình cũng phải do bản phủ làm.”
Mãnh long còn khó áp địa đầu xà, Doãn Thứu tùy là bộ đầu kinh thành, thân phận địa vị chưa là gì so với Liêu tri phủ, Liêu tri phủ nể là thể diện của chuyển vận sứ, không phải họ. Không còn cách nào, Doãn Thứu quay sang tìm cơ quan.
Trước đó tìm kiếm không có mục đích tất nhiên là không hiệu quả, lần này Doãn Thứu chỉ tập trung vào phạm vi xung quanh nơi cuốn sách được phát hiện, không lâu sau quả nhiên phát hiện cơ quan. Mày mò một hồi mở ra được ngăn ngầm kia, nhưng trong đó lại trống không.
Còn đang thất vọng thì sàn đá dưới chân hẫng một cái, sàn nhà sụp xuống, Doãn Thứu đang tập trung toàn bộ tinh thần, thế nên ứng phó thần tốc vọt người nhảy lên. Ván sàn kia là một cái cửa lật, trượt xuống một cái liền quay về vị trí cũ. Doãn Thứu trong lúc rơi xuống nhanh tay tuốt kiếm đâm qua khe, không để nó khép hẳn lại.
Thành Lạc Tiệp ở dưới tay đang cầm khúc xương đập sàn đá một cách máy móc trong vô vọng, đột nhiên nó trượt xuống mừng rỡ hét lên: “Bọn ta ở dưới đây, cứu mạng.”
Doãn Thứu tức thì nghe thấy giọng nàng, câu đầu tiên là: “Đại lão gia đâu?”
“Đại lão gia ở bên cạnh ta, bọn ta trúng cơ quan rơi xuống đây, không bị thương. Bên trong có một phụ nhân và một đứa bé bị thuyền bang bắt cóc. Mau báo Liêu tri phủ bắt bang chủ thuyền bang, bọn chúng cướp thuyền buôn, giết rất nhiều người.” Thành Lạc Tiệp vận sức hét lớn, cố gắng truyền đạt nhiều thông tin nhất có thể, tránh bên trên không rõ tình hình, trúng độc thủ của thuyền bang:
“Ta đã phát hiện cuốn sổ, khống chế Đồ bang chủ rồi, đợi đó ta lấy thừng kéo mọi người lên.” Doãn Thứu nhẹ người, chỉ cần đại lão gia bình yên là đủ rồi:
Đồ bang chủ vội nói: “Phòng tạp hóa phía nam có thừng… Thằng súc sinh, không ngờ làm cơ quan độc ác như thế trong nhà, hại tri huyện lão gia rơi xuống, đúng là đáng chết, ta không tha nó.”
Dây thừng nhanh chóng được đua tới, cánh cửa cũng bị Doãn Thứu mày mò cơ quản mở ra lần nữa. Thừng thả xuống, không ngờ kéo lên đầu tiên là đứa bé, tiếp tới là một phụ nhân ăn mặc hoa lệ, người thứ ba mới là Lãnh Nghệ, cuối cùng là Thành Lạc Tiệp.
Khi đám Lãnh Nghệ lên tới nơi thì trong ngoài tiểu viện tử đã toàn bộ khoái nha môn, người thuyền bang bao vây xung quanh bị Liêu tri phủ yêu cầu buông vũ khí, bọn chúng không đi hẳn, lùi lại khỏi tầm nhìn, vẫn giám sát chặt chẽ.
Hai mẹ con kia là nhân chứng quan trọng lập tức được tháp tùng rời Đồ phủ về nhà môn bảo vệ, Lãnh Nghệ nhìn Đồ bang chủ bị trói nằm dưới đất thì cười nhạt: “Đồ bang chủ, đúng là tri nhân tri diện bất tri tâm.”
Đồ bang chủ tỏ ra oan ức vô cùng: “Lãnh tri huyện, không phải do ta làm, ta bẩm bảo rõ với Liêu tri phủ rồi, ta không biết những chuyện này, hẳn do đệ đệ ta giấu diếm ta làm, xin hai vị đại lão gia minh xét.”
“Ngươi nói thế là xong sao, giấy không gói được lửa đâu, ta sẽ tra rõ ràng.” Lãnh Nghệ nghĩ tới đống thi thể phía dưới vừa sợ vừa giận, nếu giết người đã đành, e rằng không ít người còn sống khi ném xuống đó, họ trải qua điều gì trước khi chết, không thể tưởng tượng nổi, táng tận lương tâm đến thế là cùng:
Liêu tri phủ nói: “Bản phủ đã phái người đi bắt Đồ Nhị… Sao mãi chưa về?”
Đúng lúc này Ngụy Đô chạy về, từ xa nhìn thấy Lãnh Nghệ thì mừng rỡ, song có chuyện cần bẩm báo hơn: “Đồ Nhị chết rồi.”
“Chết!?” Liêu tri phủ và Lãnh Nghệ cùng thất kinh: ” Sao lại chết?”
“Treo cổ chết.” Ngụy Đô bẩm báo: ” Bọn thuộc hạ tới chỗ ở của hắn không thấy người đâu, tìm kiếm khắp nơi, kết quả phát hiện hắn đã treo cổ ở góc hậu hoa viên. Đồng thời còn phát hiện phó bang chủ Hà Hiền cũng treo cổ ở cây khác, phía dưới có di thư.”
Liêu tri phủ mở thư ra xem, là chữ của Đồ Nhị, trong đó nhận chuyện cướp thuyền giết người do hắn và Hà Hiền làm, cả căn hầm cũng do hắn phái người đào, người trong hầm do hắn bắt cóc, nhốt vào đó cho chết đói, đại ca hắn không hề biết. Hắn tự biết mình phạm trọng tội không thể tha thứ, ai làm người đấy chịu, nên treo cổ tự sát.
Đồ bang chủ nằm dưới đất khóc ròng chửi mắng đệ đệ của mình.
Mặc dù có di thư, Liêu tri phủ không vì thế mà hoàn toàn tin, lệnh bộ khoái bắt Đồ bang chủ mang về đại lao nha môn giam giữ.
Đồ bang chủ được đưa đi, trạch viện lớn tức thì đại loạn tiếng khóc rầm rĩ thấu trời, tuy bang chúng thuyền bang rất đông, không ai dám gây khó dễ cho quan phủ ngay trong thành. Nói thật thuyền bang lúc này chưa tan rã là may rồi, chuyện này tin rằng sẽ nhanh chóng lan truyền, tới khi đó kẻ thù thuyền bang lại chẳng vội vàng ném đá xuống giếng sao?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290