Gần đây hình như gặp vận rồi, đám kẻ xấu tới dâng tiền liên tục, Lãnh Nghệ mặt phơi phới như gió xuân tháng ba, hết lời ca tụng đám lý trưởng, nói có những người thích lạc việc thiện, lấy giúp người làm vui như họ, thôn quê từ nay có cuộc sống thanh bình tốt đẹp, nói tới cả đám phải đỏ mặt cười gượng gạo.
Rất nhanh hộ phòng ti phòng và thương khố ti khố được gọi từ nhà tới, ở ngay trước mặt đám lý trưởng, kiểm kê lễ vật rồi đa tạ sai tạo đãi khiêng đi.
Lãnh Nghệ lại khen một lần nữa, sau đó khách khí tiễn đám lý trưởng ra tới tận cửa nhà môn.
Nhìn đám người đó lúng túng như gà mắc tóc, Thành Lạc Tiệp sớm cười gập bụng, đợi Lãnh Nghệ quay về nha môn nói: “Đại lão gia, chiêu này của ngài thật lợi hại, làm bọn họ phải ngậm đắng nuốt cay. Đem so với đơn thuần từ chối không được thì biện pháp này tốt hơn nhiều.”
Đổng sư gia không vui lắm: “Tốt thì tốt, chỉ sợ sau này không ai dám tới tặng lễ vật nữa, có câu ngàn dặm làm quan vì phát tài. Đông ông, không cần tiền tài, nhưng danh tiếng lan đi, làm thế này, chặn cửa người khác muốn tới nhà, sẽ giữ khoảng cách với đông ông.”
Lãnh Nghệ cũng biết làm thế không đúng phép tắc quan trường, không nể mặt người ta, cũng hiểu đạo lý, nước quá trong không có cá. Nhưng y kệ, y chẳng định leo cao, cho dù cả đời làm quan ở cái huyện nhỏ này cũng tốt, không cần cân nhắc nhiều. Nhìn thấy mặt đám lý trưởng đó không vui thì y thích thế thôi, cười cho qua về nội trạch.
Đi qua cổng nội trạch một cái, Thành Lạc Tiệp bám sát gọi nhỏ: “Nghệ ca ca, đợi đã.”
Từ nơi này tới nhà chính phải rẽ qua cây hòe lớn ở bên trái, bên phải là tường lớn bao quanh, ở giữa nha môn và nội trạch, nội trạch không ai đi ra, còn nhà môn thì không ai vào, vừa vặn là nơi vắng vẻ nhất. Lãnh Nghệ chột dạ nghĩ tới chuyện nhầm lần hôm qua, không quay đầu lại, chỉ ừm một tiếng.
Thành Lạc Tiệp vân vê lọn tóc mai, đi tới sau lưng y: “Chàng không có gì nói với thiếp à?”
Lãnh Nghệ lúng túng, cái này phải nói làm sao, chịu trách nhiệm à? Y không chối bỏ trách nhiệm, chỉ là cô nương người ta đính ước rồi, nhất thời chẳng biết nói thế nào. Nếu có thể giả vờ chưa từng có gì xảy ra là điều tốt nhất cho Thành Lạc Tuyền, nhưng nói thế thì y lại giống kẻ phụ bạc vô tâm, trái phải đều khó.
Thành Lạc Tiệp phì cười: “Chàng làm sao thế… thiếp định hỏi chàng, không thấy cái chết của Chu Bằng có vấn đề à? Định hỏi ý kiến của chàng đó.”
Chuyện đó sao, Lãnh Nghệ hú hồn hú vía, đưa tay lên ôm ngực trời, suốt từ hôm qua tới giờ, y thót tim không biết bao lần rồi, cứ thế này vài lần e là thọ không bao lâu, miệng méo xẹo: “Vấn đề gì, nàng định nói hắn chưa chết à?”
“Không phải, hắn không biết chúng ta muốn đối phó với hắn, sao có thể giả chết. Hơn nữa có nhiều hương thân làm chứng như vậy thì khó mà giả được. Nhưng bảo hắn đột nhiên trượt chân mà chết thì lạ quá.” Thành Lạc Tiệp băn khoăn:
“Điều này khó nói, chúng ta không ở hiện trường, mà kệ hắn chết thế nào, đỡ phải đi một chuyến.”
Cái chết của một kẻ như vậy không đáng bận tâm nhiều, Lãnh Nghệ chắp tay về chính phòng, bước chân rõ ràng đi nhanh hơn thường ngày mấy phần, Thành Lạc Tuyền ở sau bĩu môi.
Trác Xảo Nương đang đi qua đi lại, có vẻ nóng lòng đợi Lãnh Nghệ trở về, mắt tròn xoe háo hức nói: “Quan nhân, thiếp lén chạy ra ngoài, nhìn thấy Vạn Nhân Tán rồi, công bà ở quê mà biết tin nhất định vô cùng tự hào, thiếp phải viết thư về báo mới được.”
“Đừng mừng vội, ta chỉ giúp họ giải mối nguy trước mắt mà thôi, số lương thực đó chỉ ăn nửa tháng là cùng, sau đó phải làm sao? Mùa xuân chưa tới, làm sao cầm cự tới vụ thu hoạch được, ta nghĩ thôi đã thấy lực bất tòng tâm.”
“Quan nhân đừng gấp, chuyện thong thả mà làm.”
“Ta cũng muốn thong thả lắm, nếu có thời gian cả đời ở đây ta tự tin có thể làm được, nhưng một nhiệm kỳ có ba năm thôi, chẳng mấy chốc mà hết.” Lãnh Nghệ đi vi hành một chuyến, chứng kiến cuộc sống gian khổ của bách tính, bất tri bất giác nhập tâm vào vai trò của mình. Âm Lăng núi đồi nhiều, đất canh tác ít, huyện thành nối với thôn coi như còn thuận lợi, vị trí tốt, chứ thông ra ngoài thì coi như bế tắc, không có điều kiện cơ bản phát triển kinh tế, cần có con đường làm giàu thích hợp với đặc điểm kinh tế đương địa.
Y lại chẳng học kinh tế, phá án thì y còn tự tin chứ gánh trên vai trọng trách giúp bách tính thoát nghèo thì tri thức của y quá hạn hẹp, tuy là người đời sau, vài đạo lý thô thiển thì y vẫn nắm được, nhưng dùng vào thực tế cụ thể thì chả khác gì người mù, không dám làm bừa, chỉ sợ hỏng việc.
Trác Xảo Nương thấy trượng phu mặt mày buồn phiền, nói: “Quan nhân chẳng phải giúp người ta hiến kế kiếm tiền à? Quan nhân có kế sách, người ta biết làm ăn, tìm người ta trò chuyện, biết đâu có cách.”
“Á, nương tử thật cao minh!” Đúng là một lời đánh thức người trong mộng, không biết thì hỏi, làm giàu ra sao phải tìm người tay trắng lập nghiệp thỉnh giáo mới là chính đồ, chứ tự mình ngồi ngẫm nghĩ, khác nào đóng cửa làm xe. Nói xong bế bổng Trác Xảo Nương lên xoay mấy vòng, hôn chụt nàng một cái, làm Trác Xảo Nương đỏ ửng mặt, len lén nhìn ra cửa xem có ai thấy không.
Buông Trác Xảo Nương ra rồi, đi nhanh tới bên bàn, định phác thảo vài ý tưởng cơ bản rồi tìm người thỉnh giáo, Lãnh Nghệ chợt thấy có một phong thư thì ngạc nhiên: “Thư này ở đâu ra, sao nàng không nói với ta?”
Trác Xảo Nương chạy tới nhìn, lấy làm lạ: “Không phải thiếp, sáng nay lúc dọn phòng còn không thấy.”
Ai có thể vào tận thư phòng của mình mà không ai biết? Lãnh Nghệ chỉ nghĩ thôi đã lạnh người, cầm vội lá thư lên xem, chỉ thấy bên trên viết “Hộ vệ Hắc Hồng tự mở”.
Hắc Hồng? Danh xưng này làm khóe miệng Lãnh Nghệ hơi co giật, là của tên khốn thích tạo dáng đó đây mà, chỉ có hắn mới có thể vượt qua sự cảnh giới của đám Thành Lạc Tuyền lẻn vào nội trạch để thư lại.
Dằn mặt mình sao? Dù gì là tên đó thì Lãnh Nghệ yên tâm rồi, bảo Trác Xảo Nương: “Nàng giúp ta gọi Đổng sư gia.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290