Lãnh Nghệ biết mình bị giám thị rồi, không thể dùng hậu viện ra ngoài nữa, y trầm ngâm tính toán hồi lâu, cất súng bắn tỉa đi. Trác Xảo Nương nói cái va ly này gây chú ý quá, nàng dùng vải lam làm một cái túi bọc ngoài, Lãnh Nghệ vuốt ve túi vải, nhớ tới cảnh nàng tỉ mỉ khâu vá dưới ánh đèn mà quặn đau từng cơn. Giờ không phải lúc đau khổ, Lãnh Nghệ bảo tiểu nhị gọi Vũ bộ đầu tới.
Vũ bộ đầu vội vàng tới nơi, mặt hốt hoảng, lại sợ có chuyện gì.
Lãnh Nghệ ra hiệu cho hắn ngồi xuống một bên bàn: “Nghe nói ngươi am hiểu giới giang hồ, bản huyện có vấn đề muốn lãnh giáo.”
“Thuộc hạ không dám, đại lão gia cứ nói.”
“Ngươi có nghe nói tới bang phái gọi là Trá Nữ Bang không?”
Vũ bộ đầu không làm Lãnh Nghệ thất vọng, hắn thật sự biết: “Dạ, thuộc hạ có nghe nói, chúng là bang phái khá có tiếng ở Ba Châu, thành viên là nữ tử đơn thân, nghe đâu nguồn gốc từ mấy chục năm trước rồi. Khi đó một võ tướng bị đầy tới Ba Châu, mang theo cả nhà, tới nơi thì không chịu được đường xá xa xôi mà bệnh chết, để lại một đám nữ nhân, không chịu được người khác khinh nhục, vốn xuất thân tướng gia, đám nữ nhân đó trốn vào núi lập ra Trá Nữ Bang. Mới đầu coi như còn làm vài chuyện tử tế, trải qua vài lần thay thế bang chủ liền thành bang hội chuyên môn bắt cóc nữ tử và trẻ nhỏ. Chúng làm việc còn tàn nhẫn hơn cả nam nhân, không trả tiền là chúng giết người không do dự.”
“Nha môn để bang phái như thế tồn tại sao?”
“Đại lão gia, nơi này trời cao hoàng đế xa, là nơi đi đầy, loại bang phái như vậy diệt lại xuất hiện cái khác. Hành tung Trá Nữ Bang hết sức quỷ dị, nha môn muốn diệt cũng không được… Đại lão gia sao lại hỏi tới chúng?”
“Trước đó Liêu tri phủ cảnh báo ta, nghe đâu có bang phái như thế, ý đồ chuyển hoạt động tới Âm Lăng chúng ta, nên ta hỏi xem sao.” Lãnh Nghệ thuận miệng nói bừa một cớ, long nghĩ, theo Vũ bộ đầu nói thì đám Trá Nữ Bang bắt cóc Trác Xảo Nương vì tiền. Nhưng theo giấy chúng để lại thì không giống, nếu không chúng viết rõ số tiền luôn, cần gì phải rườm rà. Thứ kia là gì mà đám người hắc bang cũng vươn tay tới.
Y không nhiều lời, lấy cái rương nhìn rất quen đặt lên bàn mở ra.
Vũ bộ đầu đứng thẳng dậy, chạy tới gần đưa tay sờ, giọng lạc cả đi: “Đây là, đây là… Vàng, đại lão gia, đây là tiền thuế sao?”
Lãnh Nghệ gật đầu.
Vũ bộ đầu còn chưa dám mừng, lần nữa mất rồi lại được, làm hắn dè dặt hơn nhiều: “Đại lão gia, không phải thứ này bị cướp rồi sao?”
“Trước đó ta đang ngủ trong phòng thì có đạo tặc tới, chỉ có điều hắn trộm hụt rồi, ta lo tiền thuế bị trộm, cho nên đã chuẩn bị trước, tên trộm trắng tay.” Lãnh Nghệ giải thích qua loa: ” Ta biết, biện pháp bảo vệ tốt nhất là để người khác đều cho rằng ngươi đã không còn thứ đó nữa. Nên ta nghĩ cách, giả vờ nói là bị trộm rồi, báo án lên quan phủ. Như thế tiền sẽ an toàn.”
Vũ bộ đầu bây giờ mới dám vui mừng, hắn suýt nữa muốn ôm rương vàng mà khóc ba ngày ba đêm, lão tổ tông ơi ngài hành người ta tới khổ: “Thì ra là thế, thì ra là thế… Í, không đúng, lúc thuộc hạ, Đổng sư gia vừa đứa bé ăn mày kia vào phòng đại lão gia thì tiền thuế vẫn còn, nóc nhà cũng nguyên vẹn. Chứng tỏ thứ này phải mất sau khi đại lão gia rời đi, làm sao lại bị trộm trước đó?”
Lãnh Nghệ chỉ nóc nhà: “Ngươi thấy căn phòng này vì sao khác không?”
“Đại lão gia đã đổi phòng…” Vũ bộ đầu nói tới đó như ngờ ngợ ra điều gì, chạy ra ngoài mở cửa phòng bên cạnh, quả nhiên nóc nhà thủng một lỗ, điều đó không phải trọng điểm:
Ở cái hành lang này có hơn mười gian phòng thượng hạng, giờ hắn mới biết, phòng nào phòng nấy bố trí giống hệt nhau. Chỉ phân biệt là bằng tấm biển ghi mấy câu tốt lành như “Cát Tường”, “Phát Tài” thôi, nếu như đánh tráo hai tấm biển tên phòng với nhau thì có trời cũng chẳng nhận ra được.
Vũ bộ đầu rõ ràng bị lừa mà lại tươi hơn hớn: “Đại lão gia đã đánh tráo phòng từ lúc đó rồi, lúc gọi tiểu nhân và thằng bé ăn mày lên thì ở vốn đã ở trong chính gian phòng này, nhưng sau đó ra ngoài đóng cửa lại đưa chìa khóa cho thuộc hạ và Tống bộ đầu thì là ăn phòng đã bị trộm?”
Lãnh Nghệ khẽ gật đầu: “Đúng là thế đấy.”
“Đại lão gia đúng là Khổng Minh tái thế Võ Hầu trùng sinh.” Vũ bộ đầu thán phục vô cùng, giờ hắn hiểu rồi, hiểu hết rồi, đứa bé ăn mày cũng là do đại lão gia cố ý gọi lên để làm nhân chứng. Lừa luôn cả người của nha môn tri phủ, giờ tốt rồi, ai cũng cho rằng tiền thuế đã bị trộm mất rồi, như vậy là an toàn tuyệt đối:
“Hai người ngươi nói vốn là một đấy.” Lãnh Nghệ đính chính:
Vũ bộ đầu kệ, dù sao học vấn của hắn chỉ đủ nhận biết vài chữ quen thuộc: “Hắc hắc, đại lão gia diễn kịch thật giỏi, thuộc hạ không nhìn ra chút nào.”
Lãnh Nghệ không cười, hỏi: “Vậy ngươi có biết ta gọi ngươi lên nói cho ngươi biết chân tướng của việc này là để làm gì không?”
“Đại lão gia chỉ bảo.”
“Hôm nay ta tới nha môn tri phủ, vì ti phòng hộ phòng xin nghỉ, cho nên không nộp được tiền, sáng mai chúng ta đi sớm, cho nên tối nay là quan trọng, nhất định phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, để mai nộp thuế an toàn… Ta hỏi đây, ngươi ở hậu viện một mình chứ?”
“Vâng, thuộc hạ ở gian phòng nhỏ bên cạnh phòng chúng.”
“Thế thì tốt, số vàng này không thể di chuyển, tránh bị người ta phát hiện. Thế này đi, ta nghĩ ra một cách, ngươi có võ công, ngươi bảo vệ số vàng này an toàn hơn ta. Ta với ngươi đổi chỗ cho nhau. Ngươi đóng giả ta ở đây giữ vàng, đa đóng giả ngươi xuống dưới ngủ… Nương tử nhà ta ra ngoài gặp được người thân, ở nhà thân thích rồi, tối nay không về.”
Vũ bộ đầu gật đầu không do dự: “Đây là ý hay, có điều ngủ ở dưới thì ủy khuất đại lão gia rồi, phía dưới không có điều kiện tốt như trên này.”
“Tất cả vì an toàn cho tiền thuế, ta lặn lội đường xá xa xôi vác nó tới đây, vậy còn xá gì chút chuyện cỏn con đó.” Lãnh Nghệ nghiêm nghị nhìn Vũ bộ đầu: ” Bây giờ trên đời này chỉ có ta và ngươi biết số vàng ở đây, nếu còn mất, ta sẽ biết ngay là ngươi giở trò.”
Vũ bộ đầu quỳ một gối xuống, trịnh trọng nói: “Đa tạ đại lão gia đã tín nhiệm thuộc hạ, thuộc hạ sẵn sàng lấy đầu đảm bảo, tuyệt đối không để xảy ra sai lầm, lần này kẻ nào muốn trộm tiền thuế, phải bước qua xác thuộc hạ đã.”
Tiếp ngay đó hai người tráo trang phục cho nhau, giày cũng đổi, Lãnh Nghệ trước đó đã cất con dao giấu trong ống giày vào người.
Thay trang phục xong, Lãnh Nghệ lại lấy một tấm vài quấn quanh cổ che mũi và cổ đi, dưới loại thời tiết gió tuyết thế này, người ra đường ăn mặc kiểu đó không ít, sẽ không gây chú ý.
Xong xuôi, Lãnh Nghệ cố ý nói lớn: “Được rồi, thời gian không còn sớm, ngươi về sớm nghỉ ngơi đi.”
Vũ bộ đầu hiểu ý, cũng cao giọng đáp: “Thuộc hạ cáo từ.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290