Liêu tri phủ cùng mấy tá quan ngồi trong sân thong dong uống trà, đi tra án mà nhàn nhã như đi du sơn ngoạn thủy, phong khí quan trường nơi này như vậy mà, cũng nhờ quan phủ bớt hành dân mà Ba Châu nhìn chung giàu có sung túc. Thấy Lãnh Nghệ đi ra, Liêu tri phủ tràn trề hy vọng hỏi: “Thế nào rồi? Có manh mối không?”
Lãnh Nghệ lòng đã quyết, đối diện với một tên thiếu gia ỷ thế khinh người, cưỡng gian dân nữ, chiếm đoạt gia sản người khác, dù y có manh mối cũng không có hứng thú điều tra, bất kể hung thủ là ai, kẻ chết đáng chết trăm lần, y không thẳng thừng tuyên bố giết hay lắm là may rồi. Vì thế y đáp qua quýt: “Ba người đó đúng là không có thời gian gây án, bọn họ đều có chứng cứ vắng mặt chính xác, không thể là tội phạm.”
“Tô gia nói, chúng thuê sát thủ giết người.”
“Đại nhân thấy đó, ba nhà đó đã nghèo tới gạo không đủ ăn rồi, tiền đâu ra đi thuê sát thủ.”
“Vậy phải làm sao?” Liêu tri phủ thất vọng lắm, ông ta cứ nghĩ Lãnh Nghệ ra tay là sẽ thuận lợi giải quyết, ai ngờ vẫn không có bất kỳ tiến triển nào:
Lãnh Nghệ chắp tay: “Tất cả manh mối vụ án đã đứt, ti chức không có cách nào. Có điều ti chức tìm hiểu được, Tô gia luôn gây khó dễ cho cả ba nhà, khiến họ vợ con lý tán, nhà cửa lụi bại, Tô gia làm trái vương pháp, mong đại nhân ngăn cản.”
Liêu tri phủ thở dài: “Không phải bản phủ không ngăn cản, mà là không có tác dụng, ta nhiều lần cảnh cáo Tô gia, họ không nghe, ba nhà đó lại không thể chứng minh Tô gia bức hại mình.”
Lãnh Nghệ biết tính lười quản việc của ông ta, khó hy vọng được ông ta vì bách tính mà gây khó dễ cho một nhà có hai tiến sĩ như Tô gia: “Ti chức hiểu.”
Liêu tri phủ đặt chén trà xuống: “Nếu ngươi cũng hết cách thì về thôi.”
Hình đồng tri vội nói: “Đại nhân, còn vụ án thôn phụ Hạ thị bị giết, thuận tiện có Lãnh đại nhân ở đây, hay là…”
Liêu tri phủ uể oải phẩy tay, rõ ràng với vụ án này ông ta không có nhiều động lực: “Cũng phải, thế thì phiền Lãnh đại nhân xem vụ án này, nếu phá được cũng tốt, dù sao thì cũng đến đây rồi.”
Bọn họ lại tới nhà Hách Vĩ, phải đi ngược lại vì nhà hắn cách nhà Tống Tài không xa, qua một mô đất với vài cây ăn quả là tới. Lúc này đã gần hoàng hôn, mặt trời mùa xuân chưa đủ rực rỡ, hoàng hôn vì thế cũng chỉ là sắc màu ảm đạm, chẳng khiến người ta sinh ra nỗi buồn vô cớ, chỉ muốn trời tốn nhanh để mau kết thúc một ngày.
Hách Vĩ vừa mới từ ruộng về, đang nấu thịt lợn ở bếp, biết có quan lão gia tới tra án, chạy ra khấu đầu.
Lãnh Nghệ nhìn nhà Hách Vĩ, nhà ngói ba gian, còn rất mới, nhưng tường lại cũ, là tường đất mấp mô, chỗ còn chỗ lỡ, nói: “Nhà ngươi thú vị thật, nhà thì mới mà tường thì cũ.”
Hách Vĩ vẫn quỳ đáp: “Năm nay tiểu nhân mới làm lại nhà, tường bao chưa kịp đập đi xây lại, khiến đại lão gia chê cười rồi.”
“Nhà ngươi nhìn có vẻ không tệ, ta thấy trong thôn ngươi không được mấy nhà gạch lợp ngói thế này.”
“Chưa được tốt ạ.”
Hình đồng tri nhìn một vòng: “Còn chưa tốt sao, ở nông thôn, nhà ngươi thế này là hiếm có lắm.”
Hách Vĩ cười nịnh với Thường lý trường: “Phải như nhà lý trưởng mới đáng nói chứ ạ, đại viện tử ba dãy, ngoại viện của phó tòng tách bạch với nơi ở chủ nhân. Gạch xanh ngói biếc, đẹp không kém Tô gia là bao, nếu một ngày xây được căn nhà như lý trưởng, tiểu nhân chết cũng cam tâm.”
Ai dám trước mặt đại lão gia khoe khoang tài phú, Thường lý trưởng vội cắt lời: “Vào nhà nói chuyện.”
“Vâng, vâng, tiểu nhân lỗi quá…” Hách Vĩ khom người đứng sang bên mời các vị quan lão gia vào trong:
Bên trong cũng toàn bộ là đồ mới, còn khá cao cấp, ít nhất Lãnh Nghệ thấy đến nhà mình cũng còn kém lắm, chỉ là trong nhà không thấy ai khác: “Người nhà của ngươi đâu?”
“Dạ, nương tử của tiểu nhân bị giết, cha mẹ sống với đại ca ở thôn Lạn Đảo gần đây, tiểu nhân phân gia sống bên này.”
“Chưa có con à?”
“Chưa ạ, tiểu nhân vừa thành thân chưa lâu, ôi nếu có con gì đó thì nương tử tiểu nhân cũng không tới mức bị người ta giết trong phòng cả ngày mà không ai nhận ra.” Nói tới đó Hách Vĩ có chút ảm đạm:
Lãnh Nghệ làm động tác lắng nghe: “Ta tới đây là vì việc này, ngươi kể lại cho ta nghe xem.”
Hách Vĩ đưa tay lên chấm chấm nước mắt không tồn tài: “Hôm đó đại ca tiểu nhân gửi thư nói, mẹ tiểu nhân bị bệnh, thế là tiểu nhân trở về. Vì nương tử tiểu nhân và mẹ tiểu nhân quan hệ không tốt, mẹ tiểu nhân thấy nàng là chửi mắng nên nàng không muốn đi theo. Tiểu nhân đi một ngày thấy bệnh mẹ đã khởi sắc mới về nhà.”
“Về nhà thì cửa khép hờ, tiểu nhân đẩy cửa vào gọi mà không ai đáp, lấy làm lạ, đi đâu không đóng cửa, trộm vào thì sao? Tiểu nhân tìm khắp nơi, kết quả thấy nàng chết ở trông bếp, người cứng đờ rồi, tay không nhấc lên được. Tiểu nhân gọi lớn, láng giềng đều tới, sau đó có người báo lý trưởng, nhưng lý trưởng đi thăm thân thích ba ngày trước. Tiểu nhân tới Ba Châu báo án, ngỗ tác nói nương tử tiểu nhân đã chết ít nhất một ngày một đêm, tiểu nhân về lúc trưa, nàng hẳn bị chết vào trưa hôm trước.”
Lãnh Nghệ hỏi: “Người cuối cùng nhìn thấy nương tử ngươi là ai?”
Lỗ thông phán đáp thay: “Là phu thê Lưu đại thẩm sát vách, trưa hôm đó họ thấy Hạ thị từ ngoài ruộng về, còn nói chuyện với nhau ở cửa, sau đó không thấy nữa.”
Lãnh Nghệ hỏi Lỗ Thông Phán: “Hách Vĩ về lúc nào, đã xác thực chưa?”
“Rồi, trưa ngày hôm sau về, người nhà hắn và thôn dân làm chứng.” Lỗ thông phán còn nói thêm: ” Bọn ta khỏi người dân xung quanh, hôm đó không có người lạ mặt vào thôn, thực ra là không di để ý, vì trời lạnh, mọi người đều ở trong nhà.”
Tình tiết tới giờ còn quá mơ hồ, Lãnh Nghệ chưa có khái niệm nào rõ ràng, lại hỏi Hách Vĩ: “Viện tử nhà ngươi luôn mở à?”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290