Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 170: Đổ dầu vào lửa. (2)

Lãnh Nghệ vội vàng nói: “Bang chủ bớt giận, Nhị gia cũng là nhất thời hồ đồ.”

Thành Lạc Tiệp che mặt, nàng không rõ nên gọi đây là mưu trí hay tiểu nhân bỉ ổi nữa, ấn tượng của nàng về Lãnh Nghệ thực sự đảo lộn không nhỏ.

“Nó không phải là nhất thời hồ đồ.” Đồ bang chủ không nén được giận, đi qua đi lại vung vẩy chân tay phát tiết: ” Ta nói với nó không biết bao lần rồi, nhất định phải học cho tốt, thi lấy công danh, Đồ gia không thiếu cái gì nữa, chỉ cần có một thân phận để vinh diệu tổ tiên. Ta là kẻ thô lỗ chẳng hy vọng gì, nó tử nhỏ thông minh, là hy vọng lớn nhất của Đồ gia nhiều đời qua… Vậy mà nó làm gì? Thằng nhãi đó, tức chết ta.”

Ở thời Tống, địa vị xã hội của văn nhân rất cao, đặc biệt là người có công danh, đây là chuyện vinh diệu tổ tông đời đời, nhất là ở vùng này Ba Châu xa xôi này, người đọc sách không nhiều như ở Trung Nguyên hay Giang Nam. Mùng một Tết nghe nói đệ đệ vẫn đọc sách, ông ta mừng lắm, giờ mới biết mình bị lừa, vậy không biết trước kia bị lừa bao lần rồi, thế nên vừa thương tâm vừa giận.

Lãnh Nghệ vờ vịt thở dài cảm thông: “Đồ bang chủ không nên gấp, đời này không được thì còn có đời sau, Đồ gia hiện giờ có của ăn của đề, muốn nuôi dạy ra con cháu thi lấy công danh chỉ là sớm muộn.”

Không ngờ đây càng là chỗ thương tâm của Đồ bang chủ: “Ta tùy thê thiếp thành bầy, nhưng cả một đứa nhi tử cũng không có. Đệ đệ này của ta từ nhỏ thông minh hoạt bát, cha mẹ lúc còn từng dặn, phải nghiêm khắc quản giáo mới thành tài được. Vậy mà thì ra nó lừa dối ta… Ta không tha cho nó…”

Lãnh Nghệ thu thập được không ít thông tin, vẫn đổ dầu vào lửa: “Hẳn là Nhị gia đi thăm bạn thôi, Tết mà, có gì lạ đâu?”

“Bạn gì chứ? Toàn là lũ khốn kiếp, có gì mà thăm mới hỏi, ta nói rồi, không được ta cho phép, không cho phép nó rời viện tử.”

“Ài, chuyện này đúng là không nên lừa bang chủ, hắn phải biết bang chủ kỳ vọng vào hắn lớn thế nào chứ? Phải khắc khổ học tập chứ, công danh đâu phải thứ dễ dàng mà có. Nhớ năm xưa ta vì đọc sách mà nhờ phụ mẫu khóa cửa nhốt mình trong phòng, gà chưa gáy đã dậy, đêm đọc sách sợ ngủ gật mà buộc tóc treo lên xà nhà… Ôi, khổ cực biết bao cũng chỉ miễn cưỡng vào bảng vàng! Học tập là thứ không làm giả được, nếu không chỉ hỏng thôi…”

Đồ bang chủ như tìm được người đồng cảm, thiếu điều khóc tại chỗ: “Nó đã liên tục thi hỏng ba lần, ta vốn nghĩ, hẳn là do khảo quan không tán thưởng văn chương của nó, nên tìm cho nó tiên sinh tốt nhất. Giờ mới biết, nó lừa dối đại ca nó, nó không học hành gì cả… Người đâu, người đâu, mau đi xem sao giờ còn chưa tới.”

Lãnh Nghệ vỗ bàn: “Té ra còn có chuyện đó, lệnh đệ thật không ra làm sao, trưởng huynh như cha, trưởng tẩu như mẹ, cả lời huynh trưởng mà cũng không nghe vậy tiên sinh nào mà dạy được? Giả sử lúc xảy ra vụ án, hắn chăm chỉ đọc sách trong phòng, gian tặc làm sao giết được tôn phu nhân, nói ra, tuy không cố ý, nhưng tội không thể tha.”

Từng câu từng chứ cứ vào tim, đúng thế, nếu nó chăm chỉ học hành làm sao ra cơ sự này, Đồ bang chủ nghe mà muốn phát cuồng.

Đồ Nhị lúc này mới tới nơi, hắn còn chưa ý thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề, thấy ngọc bội của mình vỡ nát trên sàn liền hiểu ngay, chỉ mặt Lãnh Nghệ: “Ngươi, ngươi không giữ lời…”

Chát!

Còn chưa kịp nói hết câu thì Đồ bang chủ xông tới hổ dữ giáng cho một cái tát, Đồ Nhị ngã lăn xuống đất, máu văng ra khỏi miệng.

Lãnh Nghệ nhìn Đồ Nhị làm vẻ mặt hổ thẹn: “Đồ nhị gia, thật xin lỗi, ngươi cô phủ kỳ vọng của huynh trưởng, lừa dối thời gian dài, làm sao ta có thể giúp đỡ che giấu được, xin lỗi, chuyện này ta không làm được.”

Thành Lạc Tiệp kêu thầm trong lòng, thôi rồi, bất giác có chút thương hại cho vị Đồ nhị gia kia.

“Đại lão gia không phải xin lỗi nó, người sai là nó, không phải là ngài.” Quả nhiên Đồ bang chủ đá càng giận đệ đệ lăn lông lốc: ” Quân súc sinh, ngươi không tự kiểm điểm, còn trách Lãnh đại nhân! Nếu không nhờ Lãnh đại nhân, ta còn bị ngươi lừa dối. Xưa nay ta coi ngươi là kiêu ngạo của Đồ gia, đợi ngày ngươi có được công danh, toại tâm nguyện cha mẹ, ta yên lòng xuống mồ. Ngươi thì sao, dám lừa dối ta… Ta, ta đánh chết thằng súc sinh.”

Nói rồi lại muốn xông lên đánh người.

Đúng lúc này Lãnh Nghệ bước ra ngăn cản: “Đồ bang chủ bớt giận, có chuyện thong thả nói, biết đâu lệnh đệ có chuyện gấp cần xử lý, chưa kịp báo, không nên nóng, chẳng may tạo thành sai lầm không sửa chữa được.”

Đồ bang chủ khựng người, như tìm được hy vọng để bấu víu, quát:

“Nói, nói mau, rốt cuộc ngươi đi đâu? Nếu không nói rõ, ta dẫn ngươi tới trước bài vị tổ tông Đồ gia, đánh gãy chân ngươi, xem ngươi còn chạy đi đâu được?”

Đồ Nhị vẫn còn ôm miệng, một cái tát khi nãy làm hắn choáng váng, hộc máu mồm, răng lợi lung lay hết cả: “Đại ca, đệ… đệ…”

Đồ bang chủ vừa có chút hy vọng, thấy hắn ấp úng là biết, không có chuyện gì hay ho rồi, sôi máu: “Còn không nói, ta phế ngươi…”

“Đừng đừng, đệ nói…” Đồ Nhị la toáng lên: ” Đệ tìm một thanh lâu nữ tử, ở sau giả sơn… Á…”

Đồ bang chủ chưa đợi hắn nói hết đã cho hắn một cú đá nữa: “Hồng nhan họa thủy, có hiểu không hả, đợi đỗ đạt rồi, nữ nhân nào không tìm được.”

Lãnh Nghệ nhảy ra ngăn cản, tranh thủ quát Đồ Nhị: “Đầu đuôi thế nào, tới lúc nào rồi còn chưa chịu nói, chưa biết ăn năn sao?”

Đồ Nhị biết mình không nói, e hôm nay bị đại ca phế chân, cuống lên chẳng suy nghĩ được gì, nói cả tràng: “Khi đó đệ đang ở sau giả sơn cùng Thúy Hoa, làm, làm chuyện kia… Nghe thấy phía tiểu viện tử có tiếng người khóc, vội bảo nàng trèo thang mà đi. Sau đó chạy về tiểu viện tử, thấy một mình Thổ Oa đang khóc dưới hành lang, rồi nhìn thấy đại tẩu nằm dưới đất, phòng ngủ và thư phòng của đệ đều bị lục tung. Đệ hỏi Thổ Oa, sao còn chưa đi gọi người, hắn nói Tiểu Thuận và Ma Kiểm đi gọi người rồi, hắn ngồi canh.”

“Đệ lại hỏi Tiểu Bình đâu, hắn nói không biết, đệ chạy đi tìm nghĩ nó cũng bị hại, không ngờ nó ngủ trên bàn, liền đá nó một cái, chửi mắng nó, nó sợ quá cũng khóc… Đệ sợ đại ca biết mình không có ở trong phòng sẽ tức giận, nên bảo chúng nói dối, còn sai Tiểu Bình thu dọn lại thư phòng. Còn đệ đứng canh ở cổng, thấy Lưu bà từ nhà xí chạy ra, chửi mắng bà ta không chịu trông cửa để kẻ gian vào giết người. Rồi lang trung tới…”


Còn tiếp…

Cảm ơn bạn đã đọc truyện ở website truyensex68.com, trước khi thoát website làm ơn click vào banner quảng cáo bất kỳ để truyện được UPDATE nhanh hơn! Click xong nhớ xem tầm vài giây rồi mới tắt quảng cáo nhé các bạn.
Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290

Thể loại