Bên ánh lửa bập bùng, Hà Nhị Ngưu và Đạt Mã Dát đánh nhau tưng bừng, lúc người này đè người kia xuống, lát người kia vùng lên đánh trả, không ai chiếm ưu thế, cứ vậy đấm qua đấm lại, cuối cùng cả hai mệt nằm nhoài nằm ra đất, thở lấy thở để.
Hà Hắc Kiểm mới bình thản hỏi: “Đánh đủ chưa?”
Đạt Mã Dát bị đánh tới mặt mày sưng húp, vậy mà còn hung dữ lắm, đe dọa toàn bộ người trong hang: “Các, các… các ngươi mà không trả châu báu cho ta, ta sẽ giết các ngươi.”
Lãnh Nghệ thấy tình hình cứ thế này không ổn, thở dài hỏi: “Rốt cuộc là châu báu gì?”
“Là dây chuyền ta đeo trên cổ, xâu rất nhiều bảo thạch, trí giá mấy nghìn lượng bạc.”
“Nói láo!” Hà Hắc Kiểm không tin: ” Nếu ngươi có tiền như thế đã chẳng chạy tới cái nơi chim chẳng thèm ỉa này, lại còn một thân một mình như thế.
“Ngươi điếc à? Ta nói rồi, ta gặp phải cường đạo, chúng giết người đi cùng ta, ta đem hết thứ quý giá lên người rồi bỏ chạy… sau đó bị bọn chúng truy đuổi, cho nên mới lạc đường, không ngờ lại gặp đám ác tặc các ngươi.” Đạt Mã Dát bò dậy hét:
Hà Hắc Kiểm trừng mắt: “Ăn nói tử tế chút, nếu không bọn ta đuổi ngươi ra ngoài.”
Đạt Mã Dát đột nhiên cúi đầu húc thẳng về phía trước, thì ra là Hà Nhị Ngưu vừa mới bò dậy liền bị hắn húc cho né không kịp, trúng thẳng bụng, lăn lông lốc không dậy nổi.
“Đừng đánh Nhị thúc!” Trư Vĩ Ba vừa khóc vừa xoè tay ra: ” Ta cho ngươi cái này.”
Hà Nhị Ngưu và Tiết Tử Nương nào ngờ đứa bé này lại cầm một viên về, muốn cản mà không kịp.
Đạt Mã Dát giật ngay lấy, phát hiện ra đúng là thứ của mình, xách cổ Trư Vĩ Ba lên, quát: “Thằng nhãi con, thì ra là ngươi ăn trộm, số còn lại giấu ở đâu?”
“Ở, ở mắt, mũi… mồm.” Trư Vĩ Ba sợ hãi lắp bắp:
Đạt Mã Dát không biết là nó nói thật, siết chặt tay: “Cái gì, mày muốn chết.”
Đúng lúc này mạng sườn của Đạt Mã Dát trúng một đòn mạnh, hắn tức thì ngạt thở, sức lực tiêu tán, tay buông đứa bé ra.
Lãnh Nghệ nhẹ nhàng đòn lấy Trư Vĩ Ba, xoa đầu nó cười: “Không sao chứ?”
Trư Vĩ Ba vừa khóc vừa gật đầu.
Lãnh Nghệ xem da thịt non nớt của đứa bé đã có vết bầm, xoay người lại đối diện với Đạt Mã Dát: “Có gì nói tử tế, ra tay với một đứa bé, ngươi có biết xấu hổ không?”
Đạt Mã Dát gập người thở một lúc đã lấy lại sức, đối mắt đầy oán độc từ từ chuyển lên dao chọc tiết ở bên đống lửa. Hắn vừa di chuyển vớ lấy con dao chưa kịp đâm tới thì Lãnh Nghệ cho hắn một đá gập bụng, tiếp đó là cú vật người qua vai cơ bản, cả lưng hắn nện xuống nền đá mấp mô, rú lên rùng dợn, hết bò dậy nổi.
Tay không đấu dao, trêu vào đúng thứ mà Lãnh Nghệ đã phải luyện không biết bao nhiêu lần, với bản lĩnh kinh qua nguy hiểm của y bây giờ, Đạt Mã Dát sống được là may rồi, đó là do Lãnh Nghệ không muốn giết người thôi.
Đặt con dao về chỗ cũ, Lãnh Nghệ giúp Trư Vĩ Ba lau nước mắt: “Nói cho thúc thúc biết, số cục đá còn lại ở đâu?”
Trư Vĩ Ba chỉ tay: “Ở trên người người tuyết ạ, Ngưu Nhị thúc lấy cho cháu làm mắt, mũi tai của người tuyết.”
Lãnh Nghệ không đi ra tìm ngay mà vì y phát hiện vừa rồi trong lúc Đạt Mã Dát tra hỏi đứa bé, Lỗ đại tẩu và Tiết Tứ Nương đã lẻn ra ngoài, còn cả Lão Lưu Đầu vốn im ỉm từ đầu tới giờ cũng biến mất, khỏi nói cũng biết là họ đi đâu.
Hà Hắc Kiểm giờ mới hiểu ra số châu báu quý gia kia bị đem làm đồ chơi rồi, liền chạy đi ngay, tiếp đó là Hà Nhị Ngưu cũng cố gượng bò dậy mà đi, cuối cùng là Đạt Mã Dát cũng hùng hổ chạy nốt. Lãnh Nghệ thở hắt ra, đến nước này y chẳng buồn để ý nữa rồi, thế nào cũng có chuyện. Bế Trư Vĩ Ba lên gọi Trác Xảo Nương dẫn cả hai đi vào sâu trong hang động, bảo họ ngồi đó. Còn y một mình ngồi bên đống lửa lặng lẽ chờ đợi.
Chẳng mấy chốc bên ngoài truyền tới tiếng kêu thảm, tiếng đấm đá, tiếng chửi bới.
Thêm một lúc nữa, Lỗ đại tẩu và Tiết Tứ Nương túm tóc nhau đi vào, Hà Nhị Ngưu thì tóm cổ áo Lão Lưu Đầu, liên tục vả mặt ông ta. Đạt Mã Dát và Hà Hắc Kiểm truy đuổi nhau vòng quanh, quát tháo liên hồi.
Lãnh Nghệ nhìn trò hề mà không nói.
Cuộc chiến ba chọi ba diễn ra rất dữ dội, thi thoảng đổi đối thủ đánh nhau, Lãnh Nghệ mặc kệ, chỉ cần có ai tới gần là y cho một cước đá ra, không cần biết nam nữ.
Cuối cùng cả sáu nằm trên mặt đất mà thở, hai nữ nhân lộ cả da thịt chẳng để ý mà che đậy nữa.
Giờ Lãnh Nghệ mới cầm dao chọc tiết đứng dậy, cổ ngoẹo trái phải tạo ra tiếng răng rắc, gằn giọng: “Đánh đủ rồi hả? Giờ đem hết bảo thạch ra, đặt trên mặt đất, đừng để ta tốn công.”
Sáu người ai nấy trố mắt, giờ nhận ra mình ngu xuẩn thế nào thì muộn rồi, con dao nhọn hoắt chĩa vào cổ, lần lượt từng người ngoan ngoãn lấy châu báu mình nhặt được ra, đặt trên mặt đất, trong lòng thầm chửi bới Lãnh Nghệ không biết bao lần, chửi luôn cả bản thân ngu ngốc.
Lãnh Nghệ đi một vòng gom hết số đá quý thu được, không ngờ lại đặt trước mặt Đạt Mã Dát: “Kiểm tra xem đủ chưa?”
Đạt Mã Dát còn tưởng Lãnh Nghệ định ăn cướp, hắn còn đem viên hồng bảo thạch lấy từ Trư Vĩ Ba ra nộp, giờ mới hiểu là người ta giúp mình lấy lại châu báu, còn không dám tin cơ. Đến khi Lãnh Nghệ quay về đống lửa nướng thịt thì hắn mới dám bò dậy, luôn mồm cảm ơn, cuối cùng hét lên: “Thiếu một viên, chính là cửu nhãn thạch, không có ở đây… Kẻ nào, kẻ nào giấu, trả ta…”
Nói rồi hắn bò dậy lục người mấy người kia, khi tìm tới Tiết Tứ Nương thì Lãnh Nghệ ngăn lại, bảo Trác Xảo Nương lục soát hai nữ nhân, kết quả không có.
Đạt Mã Dát như nổi điên: “Viên cửu nhãn thạch đó trị giá bằng tất cả số bảo thạch cộng lại, có thể bán được 800 lượng bạc, nhất định trên người các ngươi, cởi ra, cởi hết ra mau cho ta…”
Lãnh Nghệ cau mày: “Ngươi dẫn mấy nam nhân kia ra ngoài, bảo họ cởi hết quần áo ra tìm, hai nữ nhân kia do nương tử ta tìm giúp ngươi.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290