Trác Xảo Nương nghe tiếng Lãnh Nghệ trả lời liền yên tâm, đặt gạo lên trên bếp, ngồi xuống nhìn củi trong bếp, nhét tới chật kín cửa bếp rồi, vậy làm sao mà cháy chứ. Nàng rút ra vài cây, lại dùng một cái ống trúc to, phồng má lên thổi phù phù, chỉ vài cái liền thấy phừng một tiếng, ngọn lửa màu quất bốc lên.
Lãnh Nghệ ngượng nghịu bao biện: “Nàng biết nhiều thật, nó chẳng chịu nghe lời ta gì cả.”
Trác Xảo Nương chỉ cười, trượng phu là quan lão gia, biết làm thứ này mới là lạ đó, đứng dậy đi mở cửa sổ sau nhà bếp, mở rộng cửa, chẳng mấy chốc khói đã bị hút hết khỏi phòng. Nàng lấy gạo đã vo cho vào cái đỉnh sắt tròn tròn, cho thêm nước thích hợp đóng nắp, tiếp tục ngồi xuống châm lửa bếp bên cạnh.
Lãnh Nghệ lại xung phong nhóm lửa, nói là lần này tìm được yếu quyết rồi, vỗ ngực đảm bảo lần này không thành vấn đề, nhất quyết đẩy Trác Xảo Nương ra ngoài. Trác Xảo Nương hết cách, đành bê chậu gỗ rửa rau, tay cầm xẻng xúc, ra hậu viện hái rau, vừa đi thi thoảng còn quay đầu nhìn, có vẻ chưa yên lòng lắm.
Mặc dù biết mình trước đó không nhóm được lửa là do nhét quả nhiều củi, không đủ không gian, không đủ dưỡng khí để lửa bùng lên. Thế nhưng, hiểu lý luận không tương ứng với thực tế thao tác được. Kết quả lại lần nữa Lãnh Nghệ thành công làm nhà bếp mù mịt khói, vậy mà lửa thì kiên quyết không lên.
Tại sao lại thế nhỉ? Lãnh Nghệ cố chấp ở lại trong bếp, bị khói hun cho nước mắt chảy ròng ròng, mặt len nham khói, y không cam lòng, cũng lấy ống trúc mà Trác Xảo Nương ra thổi. Dung lượng phổi của y thì ăn đứt Trác Xảo Nương rồi, nhưng không được vẫn hoàn không được, thổi mấy phát không thấy lửa bốc lên, tức mình lấy hơi thổi phù một cái thật mạnh, thế là tro bếp bay tá lá làm y cuống cuống lùi lại.
Thế quái nào mà không được chứ, lão tử có mấy nghìn năm tri thức, không tin không trị nổi cái bếp nguyên thủy này.
Chỉ có điều trong phòng lúc này khói bếp mù mịt rồi, Lãnh Nghệ đành phải rút lui chiến thuật trước tính kế lâu dài sau, chuồn vội khỏi bếp, đứng dưới hành lang dụi mắt. Đợi lấy lại tinh thần, xốc lại ý chí, đang lúc sắn tay áo lên chuẩn bị tìm lại danh dự của người hiện đại thì Lãnh Nghệ nghe thấy bên ngoài có tiếng nói chuyện, hình như là đám nha hoàn bà tử.
Từ góc hậu viện có giọng lão bà tử mát mẻ: “Phu nhân, phu nhân bằng lương tâm mà nói đi, chúng tôi mệt sống mệt chết làm việc ở đây, mấy tháng trời không có được một đồng. Tiền đều bị quan nhân nhà phu nhân tiêu sạch rồi, nói cái gì mà bù vào tiền thuế bị mất, chúng tôi chẳng thể nói gì. Nhưng bây giờ quan nhân nhà phu nhân có thể mua cho phu nhân ngân trâm đắt thế này, e là tiền của chúng tôi đều bị các vị tiêu sạch rồi nhỉ?”
Một tiểu nha hoàn chanh chua: “Chứ sao, có tiền mua trâm cho nương tử, lại không có tiền phát tiền công cho chúng ta, đều là người cả, phải sống chứ.”
Trác Xảo Nương mặt đỏ rực đối diện với năm người, hai bà tử to béo, hai nha hoàn lớn tuổi hơn nàng với một thiếu phụ mặt dài, bọn họ cứ sấn sổ tới làm nàng lui dần. Tay cầm cây trâm bạc kia, bao niềm vui biến thành tủi hờn, đối diện với đám người mồm mép ngoa ngoắt, nàng không biết biện giải ra sao, huống hồ phía đuối lý thực sự là nhà mình, đầu hơi cúi, nước mắt hoen mi chực rơi xuống: “Xin mọi người, nhỏ giọng thôi, đừng để quan nhân nhà ta nghe thấy… cái trâm này không phải như mọi người nghĩ đâu.”
Bà tử khác thấy nàng sợ được thể làm tới, cố tình hô hào: “Nói làm gì vô ích, đi tìm đại lão gia đòi tiền.”
Trác Xảo Nương càng cuống, sợ họ đi tìm trượng phu, giang tay ngăn cản: “Đừng, đừng, chàng không có tiền đâu… Mọi người đừng tìm quan nhân nhà ta, ta sẽ… ta sẽ làm việc, ta có thể may vá… đúng rồi, ta nhận việc may vá, ta sẽ làm việc lấy tiền trả nợ cho mọi người…”
Đám người kia nào có nghe nàng nói, một cô gái nhỏ chẳng thể ngăn cản được, đến khi họ hùng hổ xoay người, nhìn thấy Lãnh Nghệ mặt âm trầm đứng đó. Vốn đang khí thế bừng bừng bắt gặp ánh mắt như điện của y, tức thì dồn lại thành cục, người nọ đẩy người kia lên.
Lãnh Nghệ chẳng làm gì họ, mặt lạnh tanh hỏi: “Nợ các ngươi bao nhiêu? Có chứng từ không?”
Một lão bà tử lấy can đảm nói, dù sao phu thê nhà này trước nay đều nhu nhược, dù là quan, không có uy thì ai sợ được: “Không có văn tự, nhưng sổ sách đều ở chỗ Đổng sư gia.”
Lãnh Nghệ không nhiều lời: “Đi gọi Đổng sư gia lại đây, mang theo sổ sách và cân bạc.”
“Nô tỳ đi.”Tiểu nha hoàn chanh chua nhanh nhảu nói rồi chạy ngay:
Số còn lại không ai nói gì nữa, tất cả chờ đợi trong bầu không khí ngột ngạt, cũng may rất nhanh, Đổng sư gia đã tới, chân đi gấp gáp, nách kẹp cuốn sổ, tay cầm cái cân dùng cân bạc.
Lãnh Nghệ lấy toàn bộ số bạc vụn còn lại trong lòng ra, đưa cho Đổng sư gia: “Sư gia xem xem có đủ trả nợ cho họ không?”
Đổng sư gia chuyên lo chuyện tiền lương, đại lão gia nợ đám người này bao nhiêu, ông nắm rõ trong lòng bàn tay, ước chừng số bạc kia rồi gật đầu: “Hẳn là đủ ạ.”
“Thế thì tốt, ta có thể khai trừ bọn chúng được chứ?”
“Đương nhiên có thể ạ, đã bỏ tiền mời về tất nhiên có thể đuổi đi.”
“Được.” Lãnh Nghệ nói với đám nha hoàn bà tử: ” Kết toán xong lập tức mang đồ của các ngươi rời đi.”
Đám kia cả kinh, thời buổi này kiếm một công việc đâu dễ dàng gì. Công bằng mà nói, mấy tháng qua tuy không được trả tiền công, nhưng bọn họ ở trong nha môn không lo thiếu cái ăn, phu thê huyện thái gia đều hiền lành, chưa bao giờ lớn tiếng với họ. Đừng nói là cả tháng trời họ không làm việc, dù có phải làm thì đâu bao nhiêu việc, đâu sống nhàn nhã thoải mái như thế.
Mà nói thật ra, bọn họ còn nhận việc ở ngoài trốn trong nhà môn để làm kìa, tiền vẫn kiếm đấy, ai muốn đi. Chưa kể ở trong nha môn an toàn, ra ngoài cũng có thể diện, chứ sợ về nhà thế này, e khó tránh khỏi trận đòn.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290