Mọi người bị suy luận khó tin của Lãnh Nghệ làm chóng váng, Liêu tri phủ hỏi: “Đồ phu nhân vì sao nấp sau sương phòng?”
Lãnh Nghệ thở dài, hướng về phía thi thể ở linh đường thi lễ: “Thực sự xin lỗi phu nhân, đáng lẽ ta không nên tiết lộ bí mật của người đã mất, nhưng nếu không thì không thể vạch trần kẻ phạm tội, khiến chúng phải trả giá, ta tin phu nhân cũng muốn thế.”
Mấy lời này làm không ít người có linh cảm không lành, ả nha hoàn Tiểu Bình mặt đã vàng như nghệ bất giác lùi lại phía sau, nhưng bắt gặp ánh mắt như cú vọ của Doãn Thứu rùng mình dừng lại.
Đồ bang chủ mặt hơi sầm xuống, nhưng không ngăn cản.
Thế nên Lãnh Nghệ nói tiếp: “Quan hệ mập mờ giữa phu nhân và Thổ Oa, ta nghe được từ hai nha hoàn này, mời vừa rồi thôi, ta nói không sai chứ? Hai người các ngươi là nhân chứng nguyên thủy, nói ra có sức thuyết phục hơn ta, các ngươi phải nói thật! Nếu không bản quan luận tội bao che.”
Hai nha hoàn cao thấp sợ quỳ sụp xuống, chỉ biết cúi đầu.
Gân xanh chằng chịt trên trán Đồ trang chủ, ông ta rõ ràng đang phải cực kỳ kìm nén, gằn giọng: “Dám nói sai một câu, ta giết chết các ngươi ngay tại chỗ.”
“Đồ bang chủ.” Lãnh Nghệ nói lớn: ” Hai người họ giúp ngươi vạch trần hung thủ giết người, ngươi nên cảm tạ họ chứ không phải uy hiếp bức hại. Ngươi phải đồng ý điều này, nếu không họ không dám làm chứng đâu.”
Đồ bang chủ sống quá nửa đời người rồi, sao không hiểu: “Được, hai ngươi nói ra, giúp bắt được hung thủ, ta sẽ cho các ngươi một khoản tiền lớn, các ngươi đi nơi khác sống, không cần cố kỵ gì.”
Lãnh Nghệ chắp tay với Liêu tri phủ: “Liêu đại nhân, nhờ ngài làm chứng, nếu hai nha hoàn này về sau có kết quả không hay, xin ngài chủ trì công đạo.”
Liêu tri phủ vuốt râu: “Tất nhiên là thế, giúp quan phủ tra rõ tội phạm, ắt được quan phủ bảo hộ, nói đi, bản phủ đảm bảo cho các ngươi.”
Hai nha hoàn lúc này mới bình tĩnh được một chút, nha hoàn thấp dập đầu: “Mấy ngày trước Thổ Oa có nhờ nô tỳ giặt y phục, khi giặt y phục của hắn, nô tỳ ngửi áo trong của hắn có mùi son phấn đặc trưng của phu nhân, thứ này nghe nói lão gia mua ở người Tây Dương, ngoài phu nhân không ai có… Nên nô tỳ suy đoán lung tung. Nô tỳ sai rồi, nô tỳ sai rồi, sau này không dám ăn nói linh tinh nữa, lão gia tha mạng.”
Nha hoàn cao dập đầu: “Nô tỳ nhìn thấy, nhìn thấy Thổ Oa ôm phu nhân kéo vào sau giả sơn, rất rất lâu không ra… Ở ngay sau tiểu viện tử… Nô tỳ chỉ đoán, không biết họ làm gì ạ…”
Đây là chuyện liên quan tới phong hóa, hạ nhân dám nhòm ngó tới chủ nhân, càng là người có thân phận địa vị càng căm ghét chuyện này. Liêu tri phủ mặt mày vô cùng đáng sợ đi tới trước mặt Thổ Oa, Thổ Oa nhũn ra đất.
Đồ bang chủ cũng rời chỗ ngồi, tuy ngoài năm mươi, sức lực ông ta vẫn rất lớn, một tay tóm cổ áo hắn nhắc lên không, tay kia xé toạc áo ngoài tóm lấy áo trong của hắn xé một mảng lớn, đưa lên mũi ngửi, thứ mùi này dù giặt cũng khó phai, ông ta nhận ra ngay, tức thì biến sắc: “Nói, chuyện là thế nào?”
Nhìn từ phản ứng của Đồ bang chủ khi ngửi áo, liền có thể khẳng định lời của hai nha hoàn kia, Ma Kiểm và Tiểu Thuận đứng gần Thổ Oa thì tránh thật xa sợ tai bay vạ gió.
Thổ Oa vốn rất cao lớn vạm vỡ, trong Đồ phủ nổi tiếng là kẻ có sức lực, nhưng trước mặt Đồ bang chủ thành nhỏ bé đến lạ, bị nhấc bổng lên không, toàn thân run lên bần bật: “Phu, phu nhân nói… Nói thích tiểu nhân… Liểu nhân không dám… Không dám không nghe.”
Liêu tri phu trầm giọng uy nghiêm hiếm thấy: “Đồ bang chủ, trước tiên thả hắn xuống, đợi tra rõ vụ án rồi xử tội cùng lúc.”
Đồ bang chủ vung tay một cái, Thổ Oa bị ném thẳng vào góc phòng, va uỵch vào tường, hồi lâu không bò dậy nổi.
Liêu tri phủ quay sang Lãnh Nghệ: “Cho dù tên phó tòng này có tư tình với Đồ phu nhân và nha hoàn, cũng không thể nói hắn giết người, lập luận của ngươi có lý, nhưng chưa đủ sức thuyết phục.”
Đây mới là cái uy của một tri phủ, Lãnh Nghệ bất giác cũng có chút áp lực, đi tới bên thi thể, nâng bàn tay nắm chặt lên: “Đại nhân xem, thứ Đồ phu nhân đến chết vẫn nắm chặt trong tay là thứ gì?”
Liêu tri phủ tới gần: “Là đất… Đất, Thổ Oa? A… Chẳng lẽ Đồ phu nhân muốn nói kẻ giết mình là Thổ Oa?”
“Đại nhân anh minh.” Lãnh Nghệ chắp tay: ” Nếu Đồ phu nhân chết ở đại đường, sàn đều bằng gạch rất sạch sẽ thì lấy đâu ra đất để nắm lấy? Cho nên Đồ phu nhân bị bóp chết ở nơi có đất rồi mới đưa tới đại đường! Ti chức đã tra hết cả tiểu viện tử, chỉ có sau sương phòng có một mảnh đất vừa làm phẳng. Đồng thời đã thấy vết cào tay ở đó.”
Hai mắt Đồ bang chủ bốc ra lửa, nhìn chằm chằm Tiểu Bình và Thổ Oa: “Vì sao các ngươi lại muốn giết phu nhân! Nói!”
Tiếng quát đó tựa hồ khiến trần nhà cũng chấn động, mọi người đều thấy ong ong trong tai. Tiểu Bình tức thì sợ đái ra quần: “Lão gia tha mạng, lão gia tha mạng, tất cả là chủ ý của Thổ Oa, cũng là hắn bóp chết phu nhân, nô tỳ chỉ đóng giả phu nhân, giúp hắn khiêng thi thể chứ không làm gì.”
“Giỏi cho con tiện tỳ đồng mưu hại chủ còn mở mồm nói không làm gì?” Đồ bang chủ gầm gừ: ” Vì sao?”
“Năm mới, năm mới, Thổ Oa ở trên giường cầu xin nô tỳ giúp giết phu nhân, hắn nói có, có kế hoạch, không ai phát hiện ra. Nô tỳ biết phu nhân thích Thổ Oa, trong lòng khó chịu, nhất thời ma xui quỷ khiến nhận lời. Tối hôm đó, nô tỳ cố ý nói với phu nhân, Thổ Oa tìm phu nhân không biết có chuyện gì. Phu nhân liền dẫn nô tỳ đi tới tiểu viện tử tìm Thổ Oa. Sau đó, sau đó… Như tri huyện đại lão gia nói… Hu hu hu…”
Lãnh Nghệ tới trước mặt Thổ Oa, lạnh lùng hỏi: “Vì sao lại ở đó?”
Thổ Oa bị Đồ bang chủ ném cho hộc máu mồm, thấy Tiểu Bình nói hết ra rồi, đoán chừng biết không thể thoát tội, đại khái cũng có phần căm tức nên quyết nói cho sướng mồm: “Phu nhân nói, làm chuyện đó ở bên ngoài dễ bị phát hiện, lần đó tiểu nhân và phu nhân thân mật sau giả sơn, cũng biết bị nha hoàn kia thấy rồi, về sau tới tiểu viện tử cho an toàn. Vì lão gia nói, không cho ai ảnh hưởng tới Nhị gia học tập, nên khi Nhị gia học đều đuổi Ma Kiểm và Tiểu Thuận đi…”
“Đương nhiên tiểu nhân biết đó chỉ là cái cớ của phu nhân thôi, phu nhân cố ý chọn ở chỗ Nhị gia, vì khi ân ái với phu nhân, phu nhân cố ý kêu rất lớn, còn nhìn về phía thư phòng. Phu nhân thích Nhị gia, nhưng Nhị gia không để ý, nên mới cố tình ân ái với tiểu nhân ở tiểu viện tử để chọc tức Nhị gia. Phu nhân biết, Nhị gia không dám nói ra.”
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290