“Nàng trông nó, ta vào xem.” Lãnh Nghệ nhón chân đi vào, chỉ thấy Tiết Tứ Nương toàn thân trần truồng cưỡi lên người Lão Lưu Đầu, hai tay bóp cổ ông ta, hai tay Lão Lưu Đầu bị trói, y quát lớn: ” Buông tay.”
Thấy Lãnh Nghệ đi vào, Tiết Tử Nương ré lên một tiếng, xoay người lăn sang bên, lấy quần áo che người, đỏ mặt lắp bắp: “Ngươi, ngươi, làm sao?”
Lãnh Nghệ không thèm để ý thân thể mơn mởn chưa che chắn hết đó, chạy tới kiểm tra Lão Lưu đầu, thấy đã hết thở, thân thể vẫn còn ấm, lập tức làm động tác ép ngực trợ tim, quát Tiết Tứ Nương: “Mau, thổi hơi vào miệng ông ấy.”
“Ta… Ta mặc y phục.” Tiết Tứ Nương hoảng loạn mặc quần áo vào, song lúng túng không biết làm sao:
“Nhanh!” Lãnh Nghệ giật khăn che mặt của Tiết Tứ Nương, để lộ ra khuôn mặt xinh xắn, chỉ là má đầy chữ xăm. Y chẳng ngạc nhiên, kéo khăn che mặt Lão Lưu Đầu, cũng toàn chữ xăm. Chỉ đạo nàng làm hô hấp nhân tạo.
Lát sau Hà Hắc Kiểm và Lỗ đại tẩu chạy vào, nhìn cảnh này thì hết sức kinh ngạc, không sao lý giải được.
Nỗ lực không uổng phí, mất chừng một tuần hương, Lão Lưu Đầu bắt đầu thở, tim cũng đập lại, Tiết Tứ Nương sợ hãi tới đờ người.
Lão Lưu Đầu mơ hồ tỉnh lại, đến khi nhìn rõ khung cảnh trước mắt, giật nảy mình nhổm người lên: “Con tiện nhân, ngươi muốn giết ta…”
“Không, không phải…”
“Ngươi, ngươi nói dùng cách này rất thích, ta tin ngươi, vậy mà ngươi lợi dụng muốn bóp chết ta.”
“Không phải, ta không biết.”
“Đừng chối.” Lãnh Nghệ đã vội vàng trở về đây tất nhiên đã đoán ra hung thủ: ” Hôm qua ngươi cũng dùng cách này giết Hà Nhị Ngưu, loại phương pháp tìm khoái cảm trong mép bờ sinh tử này có lẽ các ngươi từng chơi rồi, cho nên trên cổ Hà Nhị Ngưu để lại vết bóp. Ngươi dẫn hắn tới sơn động kia, hẳn ngươi phát hiện nó từ trước, ngươi biết trong đó có khí độc làm người ta ngạt thở, ngươi bảo Hà Nhị Ngưu theo ngươi về, lát sau một mình lén ra đó đợi ngươi. Kết quả hắn vào sơn động đợi liền bị ngạt thở mà chết. Do cổ hắn có dấu vết từ trước, ai cũng nghĩ hắn bị bóp cổ chết lúc đó. Thế nên tất cả mới đều có chứng cứ ngoại phạm.”
Trong hang động lặng ngắt như tờ, diễn biến quá nhanh, Lãnh Nghệ bỗng dưng chạy về, sau đó lại kết tội Tiết Tứ Nương giết người, không ai theo kịp lối tư duy của y.
Hà Hắc Kiểm lần đầu nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của Tiết Tứ Nương, kể cả mặt nàng có chữ xăm cũng không ảnh hưởng quá nhiều, làn da trắng trẻo, ngũ quan thanh tú đó luôn khiến nam nhân có ấn tượng sai, hắn cũng nửa tin nửa ngờ: “Ta và ngươi đều vào sơn động đó mà có sao đâu?”
Lãnh Nghệ giải thích: “Vì chướng khí đã tiêu tán bớt rồi, tảng đá che cửa hang mở ra đã cả một đêm, có gió lùa vào hiển nhiên không thể bằng lúc đó Hà Nhị Ngưu mới mở cửa hang ra chui vào đợi. Khi chúng ta vào là sau hắn mấy canh giờ, đầu óc ta còn váng vất, nói gì tới lúc Hà Nhị Ngưu đi vào.”
“Con dâm phụ này, ngươi, ngươi giết đệ đệ ta…” Hà Hắc Kiểm đã hiểu, lửa giận bùng lên, hét lớn xông tới:
“Đợi đã.” Lão Nghệ nắm cổ tay Hà Hắc Kiểm, bẻ ngoặt ra sau, khiến hắn vơi cái đầu nóng, quay sang Tiết Tứ Nương: ” Ta chỉ không hiểu, ngươi giết Ngưu Nhị vì cái gì? Rồi vì sao giết cả Đạt Mã Dát và Lão Lưu Đầu?”
Đám người khiếp hãi, Lão Lưu Đầu lùi lại như tránh rắn độc: “Ả giết Đạt Mã Dát sao?”
Tiết Tứ Nương hoảng loạn nói: “Ta, ta không giết hắn, hắn theo Hà Hắc Kiểm đi báo án, ta ở trong sơn động làm sao giết được?”
“Có biết vì sao bọn ta về nhanh thế không, chính là dùng cách của ngươi đấy.” Lãnh Nghệ đẩy Hà Hắc Kiểm về phía Lỗ đại tẩu: ” Hai người có biết số mũi tên của mình không?”
“Tất nhiên, có người dùng cung nào không luôn nắm được số mũi tên mình đang có chứ.” Lỗ đại tẩu đáp: ” Mỗi ống 15 mũi, tổng cộng 30 mũi tên.”
“Vậy thì đến lại xem có đúng không?”
Hai người vội đêm số tên của mình, kết quả là thiếu một mũi tên.
“Mũi tên đó là để giết Đạt Mã Dát đấy.” Lãnh Nghệ nói tới đây thì bản thân cũng lờ mờ hiểu ra điều gì rồi: ” Cô ta lấy cớ dẫn nhi tử đi dắp người tuyết, sau đó là bảo nó ở đó, bản thân đi chặt trúc, leo qua bên kia, dùng cung tên lấy trộm bắn chết Đạt Mã Dát ở khoảng cách gần, ta thấy dấu chân rồi… À không, ngươi không chỉ muốn giết một người mà muốn giết cả Hà Hắc Kiểm, chỉ là hắn quen với tiêng dây cung bật, nghe một cái là chạy rồi, mà ngươi thì không giỏi bắn cung nên không thể bắn xa được.”
Lão Lưu Đầu quát lên: “Vì sao ngươi muốn giết bọn ta?”
“Còn tại sao nữa.” Lãnh Nghệ thở dài, bốn chữ đi đầy sung quân là quá rõ ràng rồi: ” Ba người các ngươi đều là phạm nhân trốn từ trong sở lưu phóng ra đúng không?”
“Mẹ, mẹ!” Trư Vĩ Ba không biết có phải có linh cảm gì không, đúng lúc này chạy về, nhào vào lòng Tiết Tứ Nương:
Có đứa bé ở đây, những người khác cũng chùn lại phần nào, Lãnh Nghệ nghĩ lại toàn bộ chuyện xảy ra từ đầu tới giờ, hỏi: “Hà Nhị Ngưu biết phải không? Hắn uy hiếp ngươi nghe lời hắn?”
Tiết Tứ Nương ôm nhi tử, khóc nức nở, đứa bé chẳng biết gì khóc càng to, cảnh đó làm người ta nát lòng.
Hà Hắc Kiểm lắp bắp: “Làm gì có chuyện đó, Nhị Ngưu hiền lắm, nhất định là tại ả…”
“Có!” Tiết Tứ Nương uất ức hét lên cắt lời: ” Hắn uy hiếp ta phải thỏa mãn hắn, nếu không sẽ đi tố cáo, ta đành nghe theo tương kế tựu kế khiến hắn si mê ta. Sau đó ngươi nhòm ngó, lại định giật khăn của ta, tợ sợ ngươi cũng biết, nên không ngừng chia rẽ huynh đệ ngươi. Ta không muốn giết ai cả, ta chỉ muốn ở đây, cách xa tất cả, không ai biết tới… Vì sao, vì sao ta trốn tới đây rồi, lại không chịu buông tha cho ta, ta chỉ muốn hai mẹ con ta sống lặng lẽ ở đây tới cuối đời thôi mà…”
Tiếng gào khóc xé lòng ấy khiến không ai biết nói gì, chuyện sau đó dễ đoán, nếu tố cáo lên nha môn, người quan nha tới, thân phận họ sẽ bị bại lộ. Lúc đó hậu quả là gì?
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290