Đổng sư gia là người có năng lực chấp hành rất cao, lập tức đi gọi Vũ bộ đầu, dẫn theo hai bộ khoái, đi tìm thương nhân bán trâu thương lượng chuyện này, 30 lượng hoàng kim, đây là vụ giao dịch cực lớn.
Lãnh Nghệ ở khách sạn sửa soạn hành trang để mai lên đường về, đang trò chuyện với Giả chưởng quầy tìm hiểu ít chuyện về xuân canh thì có tạo đãi của phủ nha tới, đưa bái thiếp mời Lãnh Nghệ tới phủ nha dự tiệc. Lãnh Nghệ lấy làm lạ, không hiểu có chuyện gì, vẫn dẫn Doãn Thứu và Thành Lạc Tiệp dự tiệc.
Lần này Liêu tri phủ tổ chức tiệc riêng, chỉ mời một mình Lãnh Nghệ.
Rượu ngà ngà say, cơm lưng lửng bụng, Lãnh Nghệ thấy Liêu tri phủ nhiều lần ngập ngừng, nhưng y vờ không nhận ra, tích cực chuốc rượu ông ta, muốn ông say chết luôn đừng nói ra. Mai y phải về nhà rồi, còn bao việc phải làm, còn có Trác Xảo Nương đợi y, không thích gặp thêm chuyện rắc rối.
Lúc đầu Lãnh Nghệ đoán là chuyện mấy tên thích khách bị y giết cơ, nhưng y lập tức phủ định chuyện này, mấy ngày hôm nay lang thang trên phố không ai bàn tán về vụ giết người nào cả. Nhớ lại lần trước Bạch Hồng phái thích khách tấn công, bọn chúng trước khi rút đã đem cả xác đồng bọn đi, dấu vết xóa sạch sẽ.
Đoán chừng lần này cũng vậy, chúng làm thế là để giữ bí mật cho tổ chức, không để người ta theo manh méo nào đó biết được có một tổ chức sát thủ như vậy tồn tại.
Vậy thì vì việc gì?
Rốt cuộc Liêu tri phủ thấy mình sắp không trụ nổi nửa đặt chén rượu xuống: “Lãnh đại nhân, có một chuyện bản phủ không thể không nói.”
“Đại nhân cứ nói.” Lãnh Nghệ thở dài trong lòng:
“Là thế này.” Liêu tri phủ nhìn Doãn Thứu và Thành Lạc Tiệp: ” Lục phiến môn kinh thành gửi công văn khẩn cấp, nói có công vụ khẩn, cần Doãn bộ đầu và tỷ muội Thành bộ đầu trở về kinh thành. Cho nên nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho ngươi sau này phải do bộ khoái nha môn chịu trách nhiệm.”
Lãnh Nghệ sững sờ, chuyện quá bất ngờ, tỷ muội Thành Lạc Tiệp do hoàng hậu phái tới, sao lại dùng qua công văn chính thức của lục phiến môn? Hiển nhiên có vấn đề, công văn này chỉ là một cái cớ, nguyên nhân thực sự không phải là thế. Đã là công văn khẩn, sao không nói ra luôn, cần gì do dự như vậy, rõ ràng ông ta vừa bịa ra. Lãnh Nghệ không bóc trần: “Đương nhiên ạ, ti chức là tri huyện nho nhỏ, sao dám làm phiền người của lục phiến môn bảo vệ, giờ lục phiến môn đã triệu tập họ về, ti chức không có ý kiến gì.”
Liêu tri phủ nhìn Lãnh Nghệ một hồi trong lòng có hơi áy náy, vuốt râu gật gù: “Vậy thì để họ ngay hôm nay về kinh thành, bản phủ cũng đã phái người tới huyện Âm Lăng truyền lệnh cho số bộ khoái ngươi để lại trong huyện, bảo họ trực tiếp về kinh nhận lệnh. Cũng may ngươi có dẫn theo bộ khoái nha môn, tổ chức lại một chút hẳn an toàn không vấn đề.”
“Vâng.”
“Ngươi liên tục gặp phải ám sát, tình hình vốn nguy hiểm, hiện lại đột nhiên rút hộ vệ về, nếu lại gặp phải thích khách thì phiền… Ài, cho nên ngươi nhất định phải phòng phạm cho nghiêm đó.”
“Ti chức hiểu, đa tạ đại nhân.”
“Nếu ngươi cần bản phủ giúp gì cứ nói.”
“Vâng!” Lãnh Nghệ không khách sáo chắp tay nói: ” Huyện Âm Lăng đất ít đồi núi nhiều, đất đai cằn cỗi, bách tính nghèo khó. Nay xuân canh tới, trong huyện thiếu trâu nghiêm trọng, ti chức có gom ít tiền mua 30 con trâu, nhưng chẳng thấm vào đâu. Không biết đại nhân có thể phái người phủ nha cùng lái buôn gia súc Ba Châu thương lượng, cho huyện Âm Lăng thuê trâu, ti chức sẽ gắng hết sức hoàn bích quy Triệu, không biết được không?”
Liêu tri phủ ngây ra hồi lâu, lòng càng hổ thẹn: “Ngươi không lo an toàn cho bản thân, lại nghĩ tới bách tính, ngươi, người… Ài.”
Lãnh Nghệ nghe tin đám Doãn Thứu bị rút về cũng bàng hoàng lắm, nhưng chuyện này y cũng lường trước được, không đến mức mất bình tĩnh, chỉ thợ dài: “Là phúc thì không phải họa, là họa khó tránh, ti chức tới nơi như huyện Âm Lăng làm quan thì bỏ sinh tử ngoài thân rồi. Chôn xương đâu cần bên đất tổ, non xanh khắp chốn khác chi quê.”
“Chôn xương đâu cần bên đất tổ, non xanh khắp chốn khác chi quê.” Liêu tri phủ gõ nhịp đọc lại câu này, thốt lên: ” Hay, nói hay lắm, rất có chí khí nam nhi làm bản phủ nhớ lại thời trai trẻ của mình, ngoành đầu nhìn lại, ôi thôi không nói thì hơn… Đã thế bản phủ cố gắng giúp ngươi đạt thành tâm nguyện, chuyện trâu cày giao bản phủ lo.”
Ăn cơm xong, Lãnh Nghệ được quản gia của Liêu tri phủ mời ra phòng khách uống trà, còn ông ta gặp riêng Doãn Thứu và Thành Lạc Tiệp, không rõ nói những gì.
Chỉ biết Doãn Thứu sau đó đi ra nói, họ nhận lệnh đưa Lãnh Nghệ về khách sạn, sau đó lấy hành trang lập tức về kinh thành.
Suốt cả đường về, không ai nói một lời, ly biệt không ngờ tới đột ngột như vậy. Về tới phòng ở khác sạn Âm Lăng, cửa mới đóng lại Thành Lạc Tiệp nhào vào lòng Lãnh Nghệ, lệ rơi như mưa.
Lãnh Nghệ chỉ biết gượng cười an ủi nàng: “Đừng khóc, đừng khóc, về tới kinh thành không phải tốt à, nàng sinh ra ở đó, cha mẹ ở đó, bao nhiêu người thân nữa… Kinh thành cũng tốt hơn Ba Châu không biết bao lần.”
“Thiếp không muốn xa chàng.” Thành Lạc Tiệp khóc nấc lên.
“Ba năm sau mãn hạn, ta sẽ lên kinh thuật chức, chúng ta lại gặp nhau mà.”
Ai cũng hiểu, đây không chỉ là một lần chia tay, ba năm không phải vấn đề, nhưng ba năm sau gặp lại, nàng có khi đã thành thê tử của người khác rồi, thành mẫu thân rồi cũng không chừng. Lúc đó gặp nhau làm gì, ngoài thêm đau lòng?
Thành Lạc Tiệp không đáp, càng khóc càng thương tâm, sụt sịt mũi, nước mắt đã chảy xuống thành dòng.
Lãnh Nghệ chỉ biết ôm nàng thật chặt, lần này không do dự nữa, nói: “Tiệp Nhi, làm thiếp thất của ta được không?”
Thành Lạc Tiếp lắc đầu: “Cha mẹ muội không đồng ý cho bọn muội làm thiếp người ta đâu.”
“Phải rồi, không phải còn có bình thê à? Không làm thiếp, nàng làm bình thê của ta.” Lãnh Nghệ chợt nhớ hồi xưa còn có cách gọi này:
“Trời không có hai mặt trời, cái gọi là bình thê chỉ là tự lừa mình lừa người mà thôi.” Thành Lạc Tiệp vẫn lắc đầu:
Lãnh Nghệ ngơ ngác, y nào biết chuyện đó, lúc này chẳng thể làm gì hơn ngoài ôm nàng thật chặt.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232
Phần 233
Phần 234
Phần 235
Phần 236
Phần 237
Phần 238
Phần 239
Phần 240
Phần 241
Phần 242
Phần 243
Phần 244
Phần 245
Phần 246
Phần 247
Phần 248
Phần 249
Phần 250
Phần 251
Phần 252
Phần 253
Phần 254
Phần 255
Phần 256
Phần 257
Phần 258
Phần 259
Phần 260
Phần 261
Phần 262
Phần 263
Phần 264
Phần 265
Phần 266
Phần 267
Phần 268
Phần 269
Phần 270
Phần 271
Phần 272
Phần 273
Phần 274
Phần 275
Phần 276
Phần 277
Phần 278
Phần 279
Phần 280
Phần 281
Phần 282
Phần 283
Phần 284
Phần 285
Phần 286
Phần 287
Phần 288
Phần 289
Phần 290