Truyện sex ở trang web truyensex68.com tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau, tất cả các truyện sex 18+ ở đây đều chứa nội dung người lớn, nghiêm cấm trẻ em dưới 18 tuổi truy cập vào trang web chúng tôi để đọc truyện.

Phần 95

Tới công ty, nhìn lịch trên bàn cùng hành trình đã được sắp xếp trước, Triệu Ngu do dự mãi, cuối cùng mở ra Wechat của Tống Huyền, gửi một tin nhắn: [Có thể giúp tôi một chuyện này không?]

Tuy bọn họ đã 4 năm không liên hệ, nhưng cô biết, chỉ cần nhắc tới Ngu Cẩn, bất kể cô có yêu cầu gì, Tống Huyền cũng đều sẽ đáp ứng.

Triệu Ngu muốn đánh cược một phen, đánh cược Tiết Trạm chỉ mới nổi lên nghi ngờ, chứ vẫn chưa tìm người điều tra về cô.

Cho nên, cô phải tiên hạ thủ vi cường.

Bởi vì còn có một cuộc hội nghị qua video call, sau khi tan làm Tiết Trạm cho những người khác về trước, còn mình lưu lại văn phòng tiếp tục làm việc.

Cuộc họp tiến hành đến một nửa, đột nhiên lại có điện thoại gọi đến, nhìn tên hiện trên màn hình, hắn chỉ có thể dừng video để nghe điện thoại.

“Tiết tổng, là liên quan đến Tống Huyền bên công ty tôi mà ngài đã nhờ tôi nghe ngóng lần trước, hôm nay tôi đã nghe được chút tin tức, không biết ngài còn hứng thú tìm hiểu hay không.”

“Hàn tổng, mời nói.”

“Bình thường tôi cũng không chú ý đến việc riêng của nhân viên phía dưới, cho nên ngày đó ngài hỏi tôi cũng không rõ lắm, ngài lại nói không cần tự mình đi hỏi để không để người ta nghi ngờ, cho nên tôi cũng… Nhưng hôm nay tôi đúng là có nghe được Tống Huyền cùng đồng nghiệp trong văn phòng nói một câu, đó là hắn và bạn gái cũ là bạn thời đại học, hai người đều theo học ngành kỹ thuật công nghiệp. Vừa vặn hôm nay tôi phải đi gặp khách hàng nên gọi Tống Huyền theo, hắn uống rượu với khách được một lúc thì say trực tiếp nằm sấp xuống, tôi nhân cơ hội hỏi mấy câu, liền nghe được hắn nói cái gì mà “sao em nhẫn tâm như vậy nói đi là đi, tại sao em lại muốn bỏ rơi anh”, cứ nhìn dáng vẻ đáng thương này của hắn thì cũng biết chính là bị người ta đá.”

“Phải không?” Tiết Trạm nhàn nhạt cười, “Xem ra hắn đã bị người ta tổn thương sâu sắc rồi.”

“Không sai, vừa nói đã khóc, làm tôi cũng thấy không nỡ nhìn. Đúng rồi, tôi còn nghe được hắn gọi tên bạn gái cũ nữa, hình như kêu là Tiểu Ngư hay Tiểu Ngọc gì đó, cũng không biết là từ nào.”

“Tiểu Ngu?” Vẫn tiếp tục ung dung đùa nghịch cây bút trong tay, khóe môi Tiết Trạm chợt gợi lên độ cong lớn hơn, “Cái tên này cũng không phổ biến lắm nhỉ.”

Bạn đang đọc truyện Trở về tại nguồn: http://truyensex68.com/tro-ve/

Đến Thanh minh, theo quy định được nghỉ ba ngày nhưng Tiết Trạm muốn đi công tác, kỳ nghỉ Thanh minh lập tức bị chiếm dụng, thế nên trợ lý cùng thư ký đi theo hắn cũng sẽ không có kỳ nghỉ.

Tuy rằng có trợ cấp khi tăng ca, nhưng đa số mọi người đều không muốn đi, cho nên trong lúc Tiết Trạm chưa chọn được người, Cố Thư Dương chỉ có thể dựa theo lịch thay phiên đi công tác để quyết định.

Người đến lịch chính là Vương Kỷ, nhưng Triệu Ngu chủ động đề nghị đổi, không khỏi khiến Vương Kỷ ngạc nhiên: “Em hâm rồi?”

Triệu Ngu bất đắc dĩ thở dài: “Em không hâm, nhưng cũng không có tiền, cuộc sống bức bách nên phải kiếm thêm ít tiền tăng ca.”

“Ai tin được chứ?” Vương Kỷ cười thần bí đi tới trước mặt Triệu Ngu, “Còn bảo với chị là em với Tiết đổng không có chuyện gì? Chủ động đi theo công tác thế này không phải là ý của Tiết đổng đấy chứ? Thế sao hắn không trực tiếp chỉ định em nhỉ, còn cần phải lòng vòng thế này làm gì?”

Triệu Ngu một mặt vô tội: “Em thật sự muốn kiếm tiền tăng ca mà.”

Nhưng mà người trong toàn bộ văn phòng đều không tin lý do này của cô, ngay cả Tiết Trạm cũng thế.

Cố Thư Dương báo kết quả cho Tiết Trạm, hắn cũng không thấy giật mình, chỉ lạnh nhạt hỏi: “Thư ký Triệu chủ động đề nghị sao?”

Cố Thư Dương cũng không biết hai người này đang diễn trò gì, chỉ có thể thành thật trả lời: “Đúng vậy.”

Tiết Trạm cười cười: “Người có thái độ tích cực đi công tác giống như thư ký Triệu thật hiếm hoi.”

Đi theo Tiết Trạm đã nhiều năm, trực giác Cố Thư Dương mách bảo lời này có chỗ nào kỳ lạ, không giống như lời khích lệ bình thường, nhưng rốt cuộc là kỳ lạ ở đâu, hắn lại không thể nói rõ.

Bạn đang đọc truyện Trở về tại nguồn: http://truyensex68.com/tro-ve/

Chỗ công tác ở Yến Đô đang mưa dầm dề, còn lạnh hơn Đông Hải rất nhiều, trước đó Triệu Ngu đã tìm hiểu dự báo thời tiết, cũng chuẩn bị đầy đủ quần áo giữ ấm.

Nhưng ngày đầu tiên ở khách sạn, cô lặng lẽ tắm nước lạnh, còn cố ý mở điều hòa nhiệt độ ở mức thấp nhất, cởi trần phơi gió, mới hơn nửa đêm cả người đã nóng lên phát sốt.

Cô nhanh chóng gọi điện thoại cho khách sạn, bảo người đưa nhiệt kế và thuốc hạ sốt tới, nhưng cũng không định uống thuốc, còn ném cả vào bồn cầu, sau đó xác định nhiệt độ cơ thể sẽ không cao lên nữa, cũng sẽ không nguy hiểm tới tính mạng, bèn cứ như vậy tiếp tục kiên trì tới tận trời sáng.

Chờ tới lúc cô mặc áo ngủ, cả người suy yếu gõ cửa phòng Tiết Trạm, hắn không khỏi nhăn mày: “Làm sao vậy?”

“Xin lỗi, Tiết đổng, có lẽ tôi không thích ứng được với thời tiết ở đây, tối hôm qua đột nhiên phát sốt, đã uống thuốc hạ sốt khách sạn đưa cũng không thấy đỡ, hôm nay… Có lẽ không theo ngài tham gia hội nghị được.”

Lúc nói, hai hốc mắt cô đã đỏ bừng, giọng cũng nghẹn ngào, “Thật sự xin lỗi, tôi không biết mọi chuyện sẽ như thế này, nếu sớm biết như vậy tôi cũng sẽ không xung phong nhận chuyện đi theo ngài làm thêm, còn làm chậm trễ công việc…”

Tiết Trạm cũng không tức giận: “Được rồi đừng nói như vậy, bị bệnh thì nghỉ ngơi cho khỏe đi, để tôi gọi bác sĩ cho cô.”

Triệu Ngu ngoan ngoãn nghe lời, bác sĩ trong phòng y tế của khách sạn đo nhiệt độ cho cô, còn đưa thêm thuốc hạ sốt, nhưng cô lại lén hứng gió lạnh, bệnh tình lặp lại, nhiệt độ cơ thể cũng không hạ xuống.

Kết thúc hội nghị buổi sáng, Tiết Trạm tới phòng xem cô thế nào, vừa đặt tay lên trán đã lập tức kinh ngạc: “Sao vẫn còn sốt như vậy?”

Vẻ mặt Triệu Ngu uất ức: “Tôi cũng không biết, thuốc hạ sốt cũng uống rồi, có lẽ hiệu quả không tốt.”

Tiết Trạm đứng dậy: “Tôi đưa cô tới bệnh viện.”

“Không cần!” Triệu Ngu túm lấy cánh tay hắn, liều mạng lắc đầu, hai mắt đẫm lệ, “Tôi không muốn đi bệnh viện, tôi sợ đến bệnh viện rồi sẽ không về được, tôi không muốn nằm trong nơi lạnh như nhà xác đó, tôi không muốn…”

Bộ dạng của cô tuy mơ màng nhưng lại càng đán thương, cho dù trước mặt là một khối băng, thì cũng phải vì tình trạng thảm thương của cô mà đau lòng.

Mặt Tiết Trạm không chút biểu tình nhìn chằm chằm cô vài giây, mở miệng nói: “Vậy tôi lại gọi bác sĩ tới đây lần nữa.”

Lần này, hắn ở ngay cạnh cô, nhìn bác sĩ truyền dịch cho cô, lại nhìn cô ngủ thiếp đi trên giường.

Hội nghị buổi chiều đã sắp bắt đầu, hắn đứng dậy đắp lại chăn cho cô, lúc chuẩn bị rời đi, cô bỗng nhiên nắm lấy cánh tay hắn, nửa mơ nửa tỉnh cầu khẩn nói: “Đừng đi, đừng rời khỏi tôi…”

Tiết Trạm ngừng động tác, lặng lẽ nhìn cô: “Triệu Ngu, tôi phải đi họp, cô buông tay ra.”

Triệu Ngu không những không buông tay, ngược lại còn ôm chặt cánh tay hắn vào trong ngực, mặt cũng cọ lên cánh tay hắn, trong miệng không ngừng nói mơ: “Đừng đi, đừng bỏ lại một mình tôi, tôi sợ, tôi rất khó chịu…”

Cánh tay bị cô níu kéo qua lại cọ vào hai bầu vú mềm mại trước ngực, xúc cảm rõ ràng khiến Tiết Trạm có thể khẳng định chắc chắn, cô đang không mặc nội y.

Trên thực tế, lúc sáng nay khi cô gõ vừa phòng hắn, hắn cũng đã phát hiện ra rồi.

Hai hàng nước mắt chậm rãi chảy xuống từ đôi mắt đang nhắm chặt, gương mặt cô bởi vì sốt mà phiếm hồng, nhìn càng điềm đạm đáng thương.

Nhưng nhìn cô như vậy, bỗng nhiên khóe môi Tiết Trạm cong lên, lộ ra một nụ cười không rõ ý tứ.

Ngay sau đó, hắn thu lại nụ cười, ngồi bên mép giường cô, đưa tay giữ lại kim truyền dịch của cô: “Đừng lộn xộn, kim sắp lệch rồi.”

Kim truyền đã sớm lệch, chảy không ít máu ngược lại vào bình truyền dịch, mu bàn tay Triệu Ngu đã sưng lên một khối, mắt thấy sắp không cứu vãn được tình hình, Tiết Trạm dứt khoát rút kim truyền dịch ra.

Bởi vì cảm giác đau trên tay, Triệu Ngu hơi rụt tay về, đôi mắt cũng hơi mở ra, mơ màng nhìn hắn: “Đau…”

Giọng nói như nũng nịu lại như ủy khuất.

“Ai bảo cô cử động loạn?” Tiết Trạm thở dài một tiếng, chậm rãi đặt tay phủ lên tay cô, ý định mở tay cô ra, “Đầu tiên buông tay tôi ra, tôi đi lấy thuốc cho cô, phải uống thuốc rồi.”

Triệu Ngu lại nước mắt lưng tròng nhìn hắn, không chịu buông tay.

Tiết Trạm bất đắc dĩ, chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi: “Cô yên tâm, tôi sẽ không đi, ở ngay bên cạnh cô, cô còn chưa hết sốt, phải uống thuốc.”

Cô giống như động vật nhỏ bị người vứt bỏ, ánh mắt chờ mong nhìn hắn, mãi mới thử buông tay, trong miệng không quên nói: “Anh không được lừa tôi, anh phải ở bên tôi.”

“Được, tôi không lừa cô, tôi ở bên cạnh cô.”

Cầm thuốc lấy nước, cho cô uống thuốc xong, hắn lại đỡ cô nằm về như ban đầu, cô thuận thế ôm lấy eo hắn, dính sát vào trên người hắn, nước mắt giàn giụa: “Xin lỗi, thật sự xin lỗi…”

Nhìn cô khóc đến đau lòng, Tiết Trạm chỉ có thể vỗ vỗ an ủi: “Không sao, một mình tôi vẫn có thể xử lý được hội nghị.”

Cô vẫn cứ ôm chặt eo hắn, nước mắt trào ra như thủy triều: “Thật xin lỗi, tôi không cố ý, thật sự xin lỗi, mẹ… Con rất nhớ người, mẹ…”

Chăn đã rơi xuống từ lúc nào, cổ áo ngủ cô vốn rất thấp, bây giờ càng làm lộ ra bầu ngực trắng nõn, hắn chỉ cần hơi cúi đầu đã có thể nhìn thấy cả một khoảng nhỏ trên quầng vú.

Mà bộ ngực no đủ của cô còn cọ đi cọ lại giữa háng hắn, chỉ cách một lớp vải quần áo, xúc cảm rõ ràng, kích thích cực lớn.

Trong mắt hắn như có gì thay đổi, lại duỗi tay đặt lên cái trán không sốt quá cao của cô, Tiết Trạm yên lặng nhìn chằm chằm đỉnh đầu cô: “Triệu Ngu, cô có biết mình đang làm gì không?”

Danh sách các phần:
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232

Thể loại