Khi Tiết Tử Ngang mang theo bữa sáng bước vào cửa lại nhìn thấy trong phòng bệnh nhiều thêm hai người đàn ông, sắc mặt hắn rõ ràng rất khó chịu, nhưng trước khi hắn kịp lên tiếng thì đã nhận ra mọi người đang vây quanh bên giường để làm gì, hắn bèn vội buông bữa sáng xuống bước qua.
Khi nhìn thấy miệng vết thương dữ tợn trên làn da trắng nõn, hắn vẫn không khỏi nghiến răng nhắm chặt mắt lại.
Đây là lần đầu tiên những người khác nhìn thấy vết thương của Triệu Ngu, còn hắn đã tận mắt chứng kiến nguồn gốc của nó. Lúc ấy hắn đã sợ đến nỗi tim như ngừng đập, đến tận bây giờ nỗi sợ hãi đó vẫn còn ám ảnh quẩn quanh trong lòng hắn.
“Triệu Ngu.” Hắn chăm chú nhìn cô: “Anh nói thật đấy, nếu em còn bị thương nữa, anh nhất định sẽ bị thương cùng em, nếu em dám chết, anh cũng sẽ chết cùng em.”
Triệu Ngu buông lỏng hàm răng đang nghiến chặt, nhìn hắn mỉm cười: “Anh nói mấy chuyện này đều chẳng có một chút uy hiếp nào cả.”
Đắp thuốc mới lên xong, bác sĩ băng bó lại thật kỹ cho Triệu Ngu, nhìn trên trán cô đã rịn mồ hôi, Tiết Tử Ngang vội đi lấy khăn giấy cẩn thận lau cho cô.
Lăng Kiến Vi vẫn chưa yên tâm hỏi bác sĩ: “Không có biện pháp khác sao? Cô ấy thật sự rất đau.”
Nhìn ba tên đàn ông đằng kia người này so với người kia còn khẩn trương lo lắng hơn, Hứa Thừa Ngôn bất chợt cảm thấy đầu óc mình bắt đầu hỗn loạn.
Giữa bọn họ, thật sự chỉ là giao dịch tiền tài sao?
Nếu đúng vậy, việc đã tới bước này rồi, bọn họ cũng không cần tiếp tục diễn kịch trước mặt hắn nữa.
Còn nếu không phải, vậy bọn họ làm tất cả những chuyện này vì cái gì?
“Triệu Ngu.” Vuốt vuốt huyệt Thái dương đau nhức, hắn dứt khoát trực tiếp hỏi ra: “Tất cả mọi chuyện, có phải đều là do các người thiết kế hay không? Trang Diệc Tình căn bản không cho người đi bắt cô, có đúng không?”
“Đúng.” Triệu Ngu trả lời rất thẳng thắn, vừa thấy sắc mặt của hắn nhất thời sa sầm xuống, cô lại chỉmỉm cười với hắn: “Đáng tiếc, anh đã chậm rồi.”
Giờ hắn có muốn đổi ý cũng đã muộn.
“Cô…” Hàm răng nghiến chặt vì quá mức phẫn nộ mà hơi run lên, đôi mắt hắn vốn do không ngủ đủ đã đỏ ngầu, lúc này nhìn lại càng thêm đáng sợ, cực kỳ giống một con mãnh thú sắp phát điên.
Thấy hắn muốn tiến lên phía trước, Tiết Tử Ngang lập tức đứng dậy chặn hắn lại, ngăn cách Triệu Ngu trên giường với hắn.
Ngay sau đó, giọng nói bình tĩnh của Tiết Trạm bên cạnh hắn vang lên: “Chẳng lẽ Hứa tổng còn muốn ra tay với một người phụ nữ bị thương nặng sao?”
Hứa Thừa Ngôn quay đầu, lạnh lùng nhìn Tiết Trạm.
Quả thật trong nháy mắt, hắn thật sự có ý muốn trực tiếp bóp chết cô.
Tính kế hắn, lừa gạt hắn, đùa bỡn tình cảm của hắn, sau đó lại có thể coi như chẳng có gì xảy ra, thản nhiên cười đùa thoải mái, coi mọi chuyện như là lẽ rất đương nhiên thế sao?
“Hứa tổng có thể lựa chọn nối lại tình xưa cùng Trang gia, thay bọn họ làm sáng tỏ mọi chuyện anh làm ngày hôm qua.” Tiết Trạm nhàn nhạt nhìn Hứa Thừa Ngôn, đưa điện thoại tới trước mặt hắn: “Có điều, chưa chắc đã có ai tin đâu.”
Hứa Thừa Ngôn liếc qua một cái đã thấy được tiêu đề tin tức cực kỳ bắt mắt: Lan Tỉ đang khủng hoảng tài chính sâu sắc, trong hai giờ giá cổ phiếu đã giảm mạnh tới 10%.
Điều này hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn, chỉ riêng bài báo trời ơi đất hỡi kia cũng đã đủ sức thuyết phục rất nhiều người, huống hồ còn có bằng chứng do Hứa gia cung cấp.
Mà nội dung phía dưới còn viết, “Phòng làm việc TNC khởi tố Tập đoàn Lan Tỉ vì nợ tiền thiết kế”, “Sản phẩm mới của Lan Tỉ bị nghi ngờ vi phạm bản quyền”, “Ngân hàng Thương mại XX cho biết sẽ xem xét lại tiêu chuẩn cho vay của Tập đoàn Lan Tỉ”…
Trong vòng hai ngày, những tin tức bất lợi đối với Lan Tỉ đã tràn ngập khắp các mặt báo, thật thật giả giả lẫn lộn với nhau, người bình thường căn bản không có biện pháp phân biệt thật giả.
Nhưng trong đó có hai trọng điểm… Hứa Thừa Ngôn trước mặt mọi người từ hôn, đối tác nhiều năm là Y Trình trở mặt thành thù với Lan Tỉ, phòng làm việc TNC đại biểu cho Lăng gia là đối tác nhiều năm của Lan Tỉ, thậm chí nghe đồn họ sẽ có quan hệ thông gia với nhau giờ lại cũng hành xử giống Y Trình… bấy nhiêu đấy đã đủ chứng minh, Lan Tỉ tuyệt đối có vấn đề.
Tiết gia đối phó Trang gia là điều bình thường, Hứa gia là bởi vì bị Triệu Ngu tính kế, như vậy Lăng gia thì sao? Vì chuyện gì mà bất hòa với Trang gia?
Hứa Thừa Ngôn đột nhiên nhớ tới lần trước studio của Lăng Kiến Vi từng giúp Hoa Xán làm sáng tỏ vụ sao chép ý tưởng, lúc đó mối quan hệ giữa 3 nhà này đã lộ ra sự kỳ lạ.
Nhưng sau đó tin tức hắn biết được lại là, Lăng Kiến Vi có thù riêng với Trang gia, việc làm sáng tỏ vụ sao chép là thuộc về hành vi cá nhân.
Vậy hiện tại thì thế nào? Vẫn là hành vi cá nhân sao? Không đại biểu cho Lăng gia sao?
Đêm Giáng sinh, khi nhìn thấy Lăng Kiến Vi cùng Tiết Tử Ngang đua xe, lúc ấy hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng đó là một đám trẻ trâu đang đọ sức với nhau mà thôi, bây giờ xem ra, rất có khả năng là liên quan đến Triệu Ngu.
Vậy trong toàn bộ âm mưu đối phó với Trang gia, Triệu Ngu đến cùng đóng vai trò gì? Cô ấy thật sự chỉ là một quân cờ của Tiết gia sao?
“Bang”, Tiết Tử Ngang lấy bữa sáng từ trong túi ra, đặt mạnh lên bàn: “Tôi chỉ mua đủ phần cho 3 người, những người khác tự lo.”
Lệnh đuổi khách đã quá rõ ràng, trong phòng bệnh tất cả mọi người đều nghe hiểu, Lăng Kiến Vi lại chỉ bình tĩnh nói: “Tôi ăn rồi, để tôi đút Hi Hi ăn.”
Hi Hi?
Tầm mắt của Hứa Thừa Ngôn đảo qua gương mặt từng người một trong 4 người, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt bình tĩnh của Triệu Ngu. Vốn dĩ cơn giận của hắn vốn không thể dập tắt, hiện tại lại bị vô số nghi vấn thay thế.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232