Đương nhiên Triệu Ngu không thể để Kỷ Tùy từ chức, càng không thể để Kỷ Tùy từ bỏ sô cổ phần trong tay hắn, nhưng cô cũng rất rõ ràng, đoạn tình cảm này cũng sắp không thể tiếp tục che dấu nữa.
Ngay cả khi cô đã tạm thời ngăn cản Kỷ Tùy với lý do “Anh từ chức như thế sẽ tạo thành áp lực quá lớn cho em”, nhưng cũng không thể trì hoãn quá lâu, nếu không chỉ sợ hắn sẽ nghi ngờ.
Một bên là Kỷ Tùy gấp không chờ nổi muốn công khai tình yêu, một bên là Trang Diệp vừa bất ngờ về nước, mặt khác, Hứa Thừa Ngôn và Trang Diệc Tình cũng đã chọn được ngày kết hôn, tất cả mọi chuyện đều biểu thị, Triệu Ngu cần phải đẩy nhanh quá trình báo thù.
Đám cưới của Hứa Thừa Ngôn cùng Trang Diệc Tình được định vào ngày Quốc khánh, trùng hợp hôm đó cũng là Tết Trung Thu, không có gì lạ khi hai nhà chọn ngày đặc biệt này. Nhưng từ giờ đến lúc đó chỉ còn hơn 4 tháng, thời gian thật sự quá gấp gáp.
Tin tức tốt duy nhất chính là, Trang gia suy xét đến việc Trang Diệc Tình là con gái lớn, cuối cùng quyết định dời ngày kết hôn của Trang Diệp cùng Lăng Kiến Hoan xuống sau đám cưới của Trang Diệc Tình, như vậy, Triệu Ngu cũng không cần phải hao hết tâm tư tính xem phải làm sao để phá hủy cuộc liên hôn giữa hai nhà Trang Lăng.
Dù sao cô cũng chỉ chuẩn bị để che dấu thân phận cho đến ngày cưới của Trang Diệc Tình cùng Hứa Thừa Ngôn, mà chỉ cần phá hủy hôn lễ này, một hôn lễ khác cũng sẽ theo đó mà tan rã.
“Lịch thì có gì đáng xem?” Vương Kỷ kéo ghế qua ngồi cạnh Triệu Ngu, tò mò nhìn cô: “Không phải em… Mang thai rồi đấy chứ?”
Triệu Ngu không khỏi thấy sốc vì bị hỏi thế: “Sao cơ?”
Vương Kỷ chỉ chỉ vào lịch để bàn của Triệu Ngu: “Em đã nhìn chằm chằm quyển lịch cả nửa ngày rồi, phụ nữ mà nhìn lịch, còn không phải đang tính kỳ kinh nguyệt cùng kỳ an toàn sao? Nhìn biểu cảm này của em, chả nhẽ có thật rồi?”
Triệu Ngu thấp giọng cười, đang muốn nói một câu: “Sao có thể”, phía sau lại đột nhiên truyền đến một giọng nói trầm thấp: “Đến phòng làm việc của tôi.”
Hai người đều không ngờ Tiết Trạm sẽ vừa vặn đi ra, đều đồng thời giật nảy mình, nhìn sắc mặt hắn mấy ngày này vẫn luôn rất khó coi, Triệu Ngu gật đầu, theo vào cùng hắn.
Tiết Trạm ra hiệu cho Triệu Ngu đóng cửa lại, đợi cô đi đến trước bàn làm việc, hắn mới ngẩng đầu nhìn cô không chớp mắt: “Đã đến bệnh viện khám chưa?”
Triệu Ngu sửng sốt mất vài giây mới sực tỉnh hiểu hắn đang nói đến điều gì, hóa ra là do nghe được những lời Vương Kỷ nói, hắn cũng đã hiểu lầm rằng có thể cô đã có thai.
Nhìn vẻ mặt nặng nề của hắn, Triệu Ngu bất ngờ nở nụ cười: “Nếu tôi có thai thật thì sao?”
Tiết Trạm yên lặng nhìn cô, không nói lời nào.
Nhưng từ trong mắt hắn, cô đã biết được đáp án.
Triệu Ngu tự giễu mà cười: “Một khi đã vậy, sao lúc trước anh còn muốn chạm vào tôi?”
Mặc dù đó là kết quả mà cô dốc bao công sức tính toán để đạt được, nhưng giờ phút này, cô lại đứng dưới góc độ của người bị hại, chẳng biết xấu hổ mà ép hỏi.
Thời gian cô còn không nhiều lắm, quan hệ của họ lại vẫn giậm chân tại chỗ, gần đây cô cũng không ngừng nghĩ cách để phá vỡ cục diện bế tắc này, hiện tại xem ra, việc hiểu lầm Vương Kỷ tạo ra ngược lại cũng là một cơ hội tốt.
Bàn tay đặt trên bàn lặng lẽ nắm chặt, Tiết Trạm trầm mặc hồi lâu mới nói: “Sau khi tan tầm tôi cùng cô đi bệnh viện, nếu có thật…”
“Thì phá đúng không?” Triệu Ngu cười đến vô cùng châm chọc, “Tiết đổng yên tâm, không có đâu, cứ cho là lần đó không mang bao, nhưng không phải ngài đã tận mắt nhìn thấy sau khi xong việc tôi đã uống thuốc sao? Huống hò… Là tôi ti tiện ve vãn ngài, cũng là tôi cầu xin ngài làm tôi, cho dù mang thai thật, tôi vẫn biết phải tự mình hiểu lấy, không cần Tiết đổng phải lo lắng.”
Ý thức được thái độ của mình quá tổn thương người khác, Tiết Trạm do dự định mở miệng, nhưng đã ại nghe thấy cô nói: “Nếu Tiết đổng không còn việc gì, tôi còn có việc xin đi trước.”
Nói xong cũng mặc kệ phản ứng của Tiết Trạm là gì, Triệu Ngu xoay người đi thẳng ra ngoài.
Cô đang đánh cược, đánh cược hắn đối với cô không phải không để ý chút nào.
Mấy ngày ở Ngô Thành, giữa hai người cũng đã gợi lên những gợn sóng ái muội, nụ hôn vội vàng của hắn ở chung cư cô ngày đó, cũng không thể nói là không mang theo một tia cảm tình.
Dù cho đó không phải là tình cảm nam nữ, thì chí ít hắn đối với cô cũng có áy náy, có thương hại.
Đặc biệt từ sau khi biết quá khứ bí mật giữa Tiết Trạm cùng Lưu Linh, Triệu Ngu lại càng thêm khẳng định, người đàn ông này không những không phải người có ý chí sắt đá, mà hẳn là còn rất có tinh thần trọng nghĩa, cũng rất có lòng thương hại với kẻ yếu.
Chỉ là hắn thật sự quá để ý Tiết Tử Ngang… không chỉ là sự quan tâm của chú với cháu trai, mà còn có sự áy náy cùng tự trách suốt nhiều năm qua nữa. Cho nên, lúc trước hắn đã không muốn chạm vào cô, hiện tại cho dù đã xảy ra quan hệ ngoài ý muốn, hắn lại vẫn kiềm chế như cũ, bảo trì khoảng cách với Triệu Ngu.
Việc cô phải làm, chính là buộc hắn phải phá vỡ tất cả.
Ăn xong cơm trưa, Tần Ý đến tìm Triệu Ngu mượn đồ, cô nhớ rất rõ là đã để đồ ở ngăn chính giữa, nhưng lại cố ý mở ngăn kéo dưới cùng, tìm kiếm lung tung trong đống đồ cá nhân thường không được sử dụng, còn đặt đồ trong ngăn kéo lên mặt bàn để tìm.
Quả nhiên Tần Ý tinh mắt đã nhìn đã thấy tờ biên lai thu phí ở trước mặt, cô tò mò liếc qua xem thử, sau đó thì kinh ngạc thốt lên: “Chị Triệu Ngu đi khám bác sĩ tâm lý khi nào thế? Sao lại thu phí cao như vậy?”
“Cái gì?” Hạ Nam ở bên cạnh cũng lập tức thò đầu qua nhìn: “Má ơi! Đây rốt cuộc là thuốc gì vậy, sao có thể đắt đến thế? Không phải… Chị Triệu Ngu, chị đang bình thường sao phải đi gặp bác sĩ tâm lý làm gì vậy?”
Thấy vẻ mặt Triệu Ngu hốt hoảng vội dành lại tờ biên lai, Vương Kỷ khẽ ho khan một tiếng, không ngừng nháy mắt với Hạ Nam và Tần Ý.
Hai cô bé này, một người còn chưa tốt nghiệp đại học, một người vừa mới tốt nghiệp không bao lâu, cả 2 lại đều có tính vô tâm, nói chuyện nhiều khi cũng không suy nghĩ kỹ, lúc này nhìn thấy Vương Kỷ ra hiệu mới kịp phản ứng lại, hình như là các cô lại không cẩn thận tiết lộ chuyện riêng tư mà Triệu Ngu không muốn mọi người biết rồi, bèn lập tức sợ tới mức không biết phải làm thế nào cho phải nữa.
Nhưng thật ra Triệu Ngu lại rất bình tĩnh giải thích: “Tìm không thấy rồi, có thể là chị đã mang về nhà, hay để tối chị về tìm thử xem?”
Đợi 2 người vẫn mải tự trách không thôi đi ra ngoài, Vương Kỷ mới ngồi xuống trước mặt Triệu Ngu, hỏi: “Em ổn chứ?”
Hai người bọn họ đều giống nhau về kinh nghiệm và tuổi tác, trong công việc cũng không phải mối quan hệ cạnh tranh, ngược lại cũng thường xuyên có thể tâm sự với nhau.
Triệu Ngu cười khổ, chầm chậm xé biên lai trong tay ném vào thùng rác, lắc đầu: “Không có gì, chỉ là em hay thức đêm rồi làm việc nghỉ ngơi vô tội vạ, nên mới đi gặp bác sĩ nhờ kê cho ít thuốc để cải thiện giấc ngủ thôi, thuốc nhập khẩu đương nhiên là đắt rồi, hai người bọn họ không cần quá ngạc nhiên như vậy.”
Biết cô không muốn nhiều lời, Vương Kỷ tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng, chỉ có thể bất đắc dĩ mà nhìn lại văn phòng Tiết Trạm, lặng lẽ thở dài lắc đầu.
Thật ra cô rất muốn giúp đỡ, đáng tiếc lại không hiểu lắm về chuyện gì đang xảy ra giữa Triệu Ngu và 2 chú cháu nhà này. Huống hồ đó là chuyện riêng của ông chủ, cô cũng không dám quản.
Chờ hai người đều không còn ở chỗ làm việc, Tiết Trạm mới từ văn phòng đi ra, đến chỗ ngồi của Triệu Ngu dừng lại trong chốc lát, cúi người nhặt lại mấy mảnh giấy nhỏ trong thùng rác.
Tên họ, bệnh viện, khoa điều trị, bao gồm loại thuốc đã được mua, tất cả đều được viết rõ ràng, mà những thuốc đó hắn chỉ cần lấy di động tìm hiểu một lúc đã có thể khẳng định, chúng tuyệt đối không chỉ có tác dụng cải thiện giấc ngủ thông thường.
Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8
Phần 9
Phần 10
Phần 11
Phần 12
Phần 13
Phần 14
Phần 15
Phần 16
Phần 17
Phần 18
Phần 19
Phần 20
Phần 21
Phần 22
Phần 23
Phần 24
Phần 25
Phần 26
Phần 27
Phần 28
Phần 29
Phần 30
Phần 31
Phần 32
Phần 33
Phần 34
Phần 35
Phần 36
Phần 37
Phần 38
Phần 39
Phần 40
Phần 41
Phần 42
Phần 43
Phần 44
Phần 45
Phần 46
Phần 47
Phần 48
Phần 49
Phần 50
Phần 51
Phần 52
Phần 53
Phần 54
Phần 55
Phần 56
Phần 57
Phần 58
Phần 59
Phần 60
Phần 61
Phần 62
Phần 63
Phần 64
Phần 65
Phần 66
Phần 67
Phần 68
Phần 69
Phần 70
Phần 71
Phần 72
Phần 73
Phần 74
Phần 75
Phần 76
Phần 77
Phần 78
Phần 79
Phần 80
Phần 81
Phần 82
Phần 83
Phần 84
Phần 85
Phần 86
Phần 87
Phần 88
Phần 89
Phần 90
Phần 91
Phần 92
Phần 93
Phần 94
Phần 95
Phần 96
Phần 97
Phần 98
Phần 99
Phần 100
Phần 101
Phần 102
Phần 103
Phần 104
Phần 105
Phần 106
Phần 107
Phần 108
Phần 109
Phần 110
Phần 111
Phần 112
Phần 113
Phần 114
Phần 115
Phần 116
Phần 117
Phần 118
Phần 119
Phần 120
Phần 121
Phần 122
Phần 123
Phần 124
Phần 125
Phần 126
Phần 127
Phần 128
Phần 129
Phần 130
Phần 131
Phần 132
Phần 133
Phần 134
Phần 135
Phần 136
Phần 137
Phần 138
Phần 139
Phần 140
Phần 141
Phần 142
Phần 143
Phần 144
Phần 145
Phần 146
Phần 147
Phần 148
Phần 149
Phần 150
Phần 151
Phần 152
Phần 153
Phần 154
Phần 155
Phần 156
Phần 157
Phần 158
Phần 159
Phần 160
Phần 161
Phần 162
Phần 163
Phần 164
Phần 165
Phần 166
Phần 167
Phần 168
Phần 169
Phần 170
Phần 171
Phần 172
Phần 173
Phần 174
Phần 175
Phần 176
Phần 177
Phần 178
Phần 179
Phần 180
Phần 181
Phần 182
Phần 183
Phần 184
Phần 185
Phần 186
Phần 187
Phần 188
Phần 189
Phần 190
Phần 191
Phần 192
Phần 193
Phần 194
Phần 195
Phần 196
Phần 197
Phần 198
Phần 199
Phần 200
Phần 201
Phần 202
Phần 203
Phần 204
Phần 205
Phần 206
Phần 207
Phần 208
Phần 209
Phần 210
Phần 211
Phần 212
Phần 213
Phần 214
Phần 215
Phần 216
Phần 217
Phần 218
Phần 219
Phần 220
Phần 221
Phần 222
Phần 223
Phần 224
Phần 225
Phần 226
Phần 227
Phần 228
Phần 229
Phần 230
Phần 231
Phần 232